Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 17: Nụ hôn nhớ nhung



Trần Gia Kiệt trở cô đến khách sạn cô thuê để thay đồ, trước khi xuống xe anh và cô có nói vài câu.

- 'Chăm sóc tốt cho vết thương, đừng để nó có sẹo. Làm việc đừng quá sức, chăm sóc bản thân cho tốt.'

Những lời anh nói đều mang nghĩa quan tâm sâu sắc, Tiểu Khiết cảm động nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Trần Gia Kiệt xoa đầu cô: "Nhớ làm việc chăm chỉ, dự án lần này rất quan trọng, đừng để mọi người nói con mắt tôi có vấn đề".

Tiểu Khiết tiếp tục gật đầu.

Anh cũng không nói gì thêm đợi cô bước xuống xe rồi phóng xe đi, Tiểu Khiết nhìn chiếc xe khuất dần rồi mới đi vào. Cô phải bảo vệ trái tim mình cho tốt, tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Điện thoại bỗng đổ chuông, là điện thoại của Tuyết Liên, chắc cô lại gọi để tám chuyện của mình đây mà.

Hai tuần sau....

Chớp mắt đã hai tuần trôi qua, anh và cô không hề gặp nhau một lần, cô cảm nhận như mình chỉ là người đi ngang qua đời anh vậy. Tuần tới công ty anh sẽ có buổi tiệc để giới thiệu dự án này mà cô chính là người phụ trách nó, nhưng hai tuần nay mọi việc lớn nhỏ đều thông qua thư kí của anh, cô không có cớ để gặp anh.

Trưởng phòng ban đầu đối xử rất tốt với cô sau dần thấy Trần tổng không đến nữa nên ông ta thay đổi thái độ luôn, bắt cô làm thêm giờ cũng may còn có Tuyết Liên giúp đỡ cô.

Ba ngày sau....

Hôm nay, buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Thịnh Thế,đây là một trong những nhà hàng thuộc tài sản của anh. Cửa đại sảnh rộng lớn, đèn sáng trưng, Tiểu khiết một thân váy bó sát màu trắng dài đến đầu gối, mái tóc được cuốn lên gọn gàng, lớp trang điểm hoàn hảo, kĩ càng từ trên xe taxi bước xuống. Dù sao cô cũng là người phụ trách đề án này, không thể ăn mặc giản dị chạy đến đây được.

Cô bước xuống xe trở thành tâm điểm của mọi người, một số người con trai độc thân tiến đến làm quen đều bị cô khước từ lịch sử. Cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng người đàn ông kia, anh cũng thế ngay từ đầu cô bước vô anh đã nhìn thấy cô, bất chợt bốn mắt giao nhau, muôn vàn cảm xúc đều ẩn chứa trong đôi mắt...

Mới hai tuần không gặp anh càng cuốn hút và lịch lãm hơn, còn cô tâm trạng nhớ nhung anh không hiểu sao càng mãnh liệt hơn. Trần Gia Kiệt nhìn cô rồi một giây sau ngoảnh đi nơi khác, cô đi đến ngồi ở bàn phía bên phải. Mấy phút sau anh đi lên phía sân khấu để trình bày lí do buổi lễ hôm nay và công bố bữa tiệc bắt đầu. Sau đó sẽ là màn khiêu vũ, thật ra Tiểu Khiết không thích lắm buổi tiệc này, cô uống ít nước trái cây rồi chuẩn bị rời đi, hôm nay người yêu của Tuyết Liên về nên cô ấy không thể đi cùng cô được, nhân viên trong phòng cô thì lại thích buổi tiệc này nên họ đã ra khiêu vũ.

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một ly rượu, ngẩng đầu lên là hình ảnh cô nhớ nhung mấy ngày nay. Là anh, Trần Gia Kiệt, cô nhận lấy ly rượu của anh rồi mỉm cười như thể chào hỏi. Trần Gia Kiệt ngồi xuống cạnh cô nhìn chằm chằm vào cô.

- 'Mấy ngày nay em khỏe chứ?'

- 'Ừ..' Cô gật đầu rồi uống ly rượu đang cầm trên tay.

- 'Nhưng tôi lại không khỏe chút nào, tôi nhớ em sắp phát điên lên rồi.' Anh lắc lắc ly rượu nói.

Câu nói của anh làm cho tim cô một hồi run rẩy, sau đó... Trần Gia Kiệt tiến đến gần môi cô

- 'Em nhớ tôi chứ?'

Tiểu Khiết không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào nên im lặng khẽ đẩy anh ra, dù sao xung quanh còn rất nhiều người, tuy họ đang tập trung khiêu vũ nhưng lỡ có ai đó rảnh rỗi nhìn thấy cảnh này thì không biết phải giải thích làm sao.

Trần Gia Kiệt nào để cô làm vậy, anh ôm lấy đầu cô đẩy về phía mình, môi chạm lên môi cô không cần tốn nhiều thời gian anh đã cuốn được chiếc lưỡi đinh hương của cô.

- 'Ưm...' Tiểu Khiết cố giãy giụa ra..

Trần Gia Kiệt thả cô ra:'Đây là đền bù cho sự nhớ nhung bao ngày qua, lát nữa đợi tôi, tôi đưa em về.'

Tiểu Khiết đơ người ra đến khi bóng anh khuất dần, nhưng họ không hề biết phía bên kia một người phụ nữ đã chụp lại màn hôn nhau nóng bỏng vừa rồi, cô ta chính là Uông Nhã, cô ta nhếch miệng cười nham hiểm