Bùi Sơ Ảnh

Chương 19: Phiên ngoại 1: Cố Diễn Trạch



Hôm ấy, Cố Diễn Trạch ra ngoài uống rượu với mấy người bạn, Mạc Khả làm trợ lí cũng phải đi theo tiếp khách với sếp. Họ đều đã lần lượt bước chân vào nấm mồ hôn nhân, thế nhưng mỗi lần tụ tập đều nói về những chuyện trước hôn nhân, nào là các cô bạn gái cũ ra sao, trước khi kết hôn đã làm những chuyện gì…

Lần này, họ đổi một hình thức khác cho mới mẻ, người này hỏi, người kia trả lời thành thật, nếu không sẽ phải uống rượu.

Mạc Khả thấy cả đám người kia đều nói nhăng nói cuộc, ba hoa khoác lác. Thế mà người duy nhất bị phạt rượu lại là giám đốc của cô. Cô có thể đặt cược bằng việc lấy chồng của mình mà đảm bảo rằng, Cố Diễn Trạch nói đều là sự thật, nhưng không ai thèm tin anh.

Thực ra cũng không thể trách họ, nếu cô là họ, cô cũng không tin đâu.

Câu mà Cố Diễn Trạch bị hỏi là: “Ai là người mà anh có lỗi nhiều nhất?”.

Cố Diễn Trạch nói: “Con trai tôi”.

Thế là, anh bị đám người kia ép uống rượu.

Ai cũng biết Cố Diễn Trạch là một người bố tốt. Mỗi ngày xong việc ở công ty, anh liền về nhà chăm sóc con, thậm chí, hễ Sơ Ảnh tức giận dọa đánh con là anh đều đứng ra ngăn cản.

Việc này khiến Sơ Ảnh vô cùng buồn bực. Người ta bảo, bố và mẹ, một người sắm vai hiền, một người sắm vai ác. Cô còn chưa suy nghĩ kĩ thì đã bị ông chồng quý hóa của mình đẩy cho vai ác.

Vì thế khi có người hỏi Cố Minh Thanh: “Con thích mẹ hay thích bố?”, thằng bé liền đáp: “Bố”.

Sơ Ảnh vô cùng bất mãn, đáng tiếc, kháng nghị vô hiệu.

Hôm nay, Cố Diễn Trạch vừa về tới nhà liền nghe thấy Sơ Ảnh mắng con: “Ngồi trong lớp học mà còn giật tóc bạn gái, con học ai thế hả?”.

Cố Minh Thanh nghe thấy tiếng mở cửa, biết mình sắp được cứu, bèn chạy ra phòng khách gọi to: “Bố!”.

“Có chuyện gì mà mắng con trai anh thế?”. Cố Diễn Trạch an ủi con trai.

“Hôm nay giáo viên chủ nhiệm nói nó trêu một bạn gái trong lớp đến phát khóc”.

“Ừm”. Cố Diễn Trạch gật đầu: “Minh Thanh không may, gặp phải bạn học thích mách lẻo”.

Bùi Sơ Ảnh: “…”.

Thấy bà xã mình tức giận đi vào phòng, đóng cửa huỵch một cái, Cố Diễn Trạch mới quay sang nhìn con trai: “Giáo viên báo về nhà thì con phải đi tìm giáo viên trút giận chứ? Sao lại về nhà trút giận lên mẹ con?”.

“Bố, nam tử hán đại trượng phu không nên nghe phụ nữ! Bố quá chiều mẹ rồi! Không có khí phách đàn ông!”.

“Ừ, đúng là như thế! Lần sau bảo mẹ con mang roi ra đánh, bố đứng bên cạnh hỗ trợ!”.

Cố Minh Thanh vội nói: “Con đi xin lỗi mẹ!”.

“Con trai ngoan!”.



Cố Diễn Trạch nhìn theo con trai, anh biết đó là người mà anh có lỗi nhiều nhất. Năm đó, khi Sơ Ảnh sinh con, cơ thể cô rất yếu. Bác sĩ hỏi anh: “Nếu xảy ra tình huống nguy kịch thì bảo vệ mẹ hay con?”.

“Đương nhiên là mẹ!”. Anh đã gắt lên với bác sĩ như thế.

Sau đó, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô trong phòng sinh, anh đã nghĩ, nếu không có đứa con này, cô sẽ không phải chịu cực khổ như thế. Tại thời điểm phải đưa ra lựa chọn, anh đã không do dự mà từ bỏ con mình.

Vậy nên, sâu trong lòng, anh vẫn cảm thấy mình có lỗi với con trai nhiều nhất.

Anh sẽ không bao giờ đưa nó vào vị trí ưu tiên số một.

Anh sắm vai một ông bố hiền từ, chẳng qua là vì hổ thẹn.



Cố Diễn Trạch vào phòng ngủ, nằm bên cạnh vợ: “Sơ Ảnh…”.

“Ừm?”.

Anh không nói gì thêm, cúi xuống hôn cô.

Sơ Ảnh vẫn chưa hết choáng váng, cô nhìn anh đầy nghi hoặc: “Anh… Sao có quy luật như thế?”.

“Ừ”. Anh thành thật nói: “Đều ở kì an toàn của em”.

Mặt cô nóng ran, sao anh lại nhớ rõ hơn cả cô như thế?

“Vì sao? Anh không muốn cho Tiểu Thanh một đứa em à?”.

Cố Diễn Trạch lại hôn cô: “Vợ yêu, chúng ta phải hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…”.

“Thế à…”.

Anh không nói gì thêm, cũng không cho cô mở miệng…

Thực ra, đấy không phải là lí do. anh chỉ không muốn trải qua cái cảm giác ngột thở kia lần nữa mà thôi.

Dù chỉ có 0,01% nguy hiểm, anh cũng không muốn cô phải nếm trải nữa. anh có thể không cần con, nhưng không thể mất cô.