Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 14: Thân thế



Chuyển ngữ: Rong biển (Cherries chấm muối)

Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối)

Cừu Lệ dẫn Khương Vũ đi đến phố ăn vặt sau lưng trường đại học. Trời vừa tối, phố ăn vặt đã cực kì náo nhiệt. Gần như cả con đường đều rộn ràng hẳn lên, tấp nập người đến người đi, tất cả đều là những sinh viên gần đó đến ăn khuya.

Hai người đi vào một quán nhỏ ven đường, mỗi người gọi một phần Maocai[1].

[1]Maocai:  là một món ăn giống như món hầm có nguồn gốc từ thành phố Thành Đô của Trung Quốc, ở Tứ Xuyên. Nó bao gồm nhiều loại rau cũng như thịt và / hoặc cá trong một kho làm từ nước sốt mala. Theo Wikipedia.

Khi đồ ăn nóng hổi được bưng lên, Cừu Lệ ngồi im không hề động đũa. Cậu nhẫn nại chờ Khương Vũ ăn được một miếng, sau đó cướp lấy phần cô, cắm đầu ăn.

Còn tiện thể đưa phần mình qua cho cô tiếp.

Khương Vũ không nhịn được. “Bập”, cô tức tối đập đũa lên bàn: “Cừu Lệ, anh làm vậy là có ý gì!”

Cừu Lệ đáp lời: “Chén đó tôi còn chưa ăn.”

“Chuyện em mời anh ăn, có thể bỏ qua.” Khương Vũ không thể hiểu được: “Nhưng sao anh cứ giật lấy của em là sao.”

“Không vì sao cả.” Cừu Lệ hợp tình hợp lý nói: “Tôi thích.”

“Anh…”

Khương Vũ kiềm chế lửa giận bộc phát trong lòng, tịnh tâm lại. Được rồi, được rồi. Đừng coi cậu ta là bạn trai, coi là ngươi qua đường A là được.

Thời buổi này làm gì còn ai chấp nhặt tiểu tiết với người qua đường A nữa chứ.

Nghĩ vậy, lửa giận của cô bỗng chốc tiêu tan. Khương Vũ tiếp tục cầm đũa lên, ăn phần ăn Cừu Lệ đưa qua.

Cừu Lệ ăn cơm rất chậm, là cực kì chậm. Cậu nhai kĩ nuốt chậm, tựa như muốn nếm hết tất cả vị ngon của thức ăn.

Khương Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu lúc ăn cũng như lúc đọc sách, rất mực chăm chú. Cậu không nói chuyện, chỉ tập trung nhấm nháp hương vị thức ăn trước mắt.

“Cừu Lệ, bố mẹ anh đâu?”

Khương Vũ thử trò chuyện với cậu, xem mình có khả năng khiến cậu mở rộng lòng được hay không. Để góp phần giúp cô lấy được sự tín nhiệm của người ủy thác.

“Một người đi mất, một người đang ngồi tù.”

Cừu Lệ dùng giọng điệu vô cảm để tường thuật lại câu chuyện có vẻ như chẳng liên quan gì đến mình.

Khương Vũ lại hỏi tiếp: “Sao lại ngồi tù…?”

“Em tò mò?”

“Đương nhiên rồi.”

Khương Vũ đã sớm nghĩ ra được lý do: “Phải hiểu rõ được gia đình bên đằng trai chứ. Đó là lẽ đương nhiên mà.”

Cừu Lệ cũng cảm thấy có lý,  trả lời thật tình: “Tội ngược đãi trẻ em.”

“Ngược đãi? Ngược đãi ai?”

Cừu Lệ khẽ mấp máy môi: “Tôi.”

“…”

Khương Vũ không hỏi thăm chuyện bố cậu nữa, mà hỏi sang chuyện khác: “Vậy còn mẹ anh thì sao, bà ấy mặc kệ anh luôn à?”

Khi nhắc tới mẹ mình, con ngươi vốn dĩ lạnh lẽo của cậu trở nên nhu hòa hơn: “Bà ấy không biết, tôi không còn liên lạc với bà ấy nữa.”

“Ồ, vậy sao anh không liên lạc với bà ấy nữa vậy?” Khương Vũ thắc mắc: “Không phải là tiền ăn hằng ngày anh còn không có sao?”

“Bà ấy rất tốt.” Cừu Lệ bình tĩnh nói: “Tôi muốn thi vào một trường đại học tốt, đạt thành tích cao, thành danh rồi mới liên lạc với bà ấy…”

Trọng lượng của người mẹ trong lòng cậu rất nặng. Thế nên cậu muốn bản thân tài giỏi rồi mới gặp lại mẹ.

Khương Vũ để ý, lúc nhắc đến mẹ mình, ánh mắt Cừu Lệ khác hẳn những lúc khác. Sự ảm đạm trong mắt cậu đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự dịu dàng vô tận.

Điều này làm cô khó mà tưởng tượng được một thiếu niên ấm áp nhu tình như vậy sao lại bước đến con đường cùng không thể quay đầu lại.

Khương Vũ trầm ngâm, tiếp tục nhai rau xanh trong miệng. Trong lòng cô lại lặng lẽ tính toán rất nhiều chuyện.

Cừu Lệ đã ăn xong phần của mình. Cậu gác đũa lại, rút khăn giấy ra lau miệng, lại thấy Khương Vũ hình như còn chưa đụng đến phần ăn kia.

Sắc mặt cậu tối đi không ít: “Làm sao vậy, ghét bỏ à?”

“Không phải.” Khương Vũ trả lời: “Bình thường thì sau tám giờ em đã không ăn nữa rồi. Mà buổi tối cũng chỉ ăn một tí và ít ăn dầu mỡ.”

Quan trọng hơn là, đã sắp tới lúc thi tuyển chọn vũ công, cô cũng phải khống chế lại khẩu phần ăn của mình.

Vũ công ba-lê đều phải biết giữ dáng. Cho dù là chỉ dư chút xíu thịt thôi, cũng sẽ dễ dàng bị nhận ra.

Dù sao thì cũng đâu ai muốn nhìn thấy một con thiên nga béo múa trên sân khấu chứ.

Đã rất lâu rồi Cừu Lệ chưa được ăn ngon. Đương nhiên là cậu không thể hiểu được hành động nhịn ăn giảm béo của Khương Vũ rồi.

Cậu im lặng một lúc rồi đứng dậy, đi vào trong quầy tự xới thêm bát cơm. Cừu Lệ đặt bát cơm xuống trước mặt Khương Vũ: “Dầu mỡ không ăn được thì ăn cơm.”

“Cơm là tinh bột,…”

Cô còn chưa dứt lời thì Cừu Lệ đã múc một muỗng cơm nhét vào miệng cô: “Thịt không ăn, cơm cũng không ăn, muốn tu tiên à?”

Khương Vũ:…

Được thôi! Cô mới luyện múa xong, vừa lúc bụng đang đánh trống. Cơm dâng tận miệng, ăn cơm trắng cũng thấy rất ngon.

Khương Vũ cầm muỗng lên, phối hợp ăn cơm tiếp.

Cừu Lệ thấy cô ngoan ngoãn ăn, khóe miệng khẽ giương lên, nói: “Về sau ở cùng tôi, không được giảm béo.”

“Cái này thì khó mà nói trước được.” Khương Vũ nói: “Tăng cân thì không múa được mất.”

“Cứ ăn hết cơm trước đi.”

“Ồ.”

Khương Vũ cúi đầu cho cơm vào miệng. Cô biết Cừu Lệ quan tâm mình, không hiểu sao nghĩ vậy làm lòng cô dâng lên chút cảm giác ngòn ngọt.

Tính ra thì cậu cũng khá biết săn sóc.

Nhưng ngay tại thời điểm cô nghĩ vậy, Cừu Lệ lại cầm chén cơm cô còn ăn dở đi mất: “Vậy thì em không ăn bát cơm này nữa đúng không?”

Không thấy Khương Vũ trả lời, Cừu Lệ lẩm bẩm: “Không ăn thì tôi ăn vậy.”

Nói xong cậu liền gắp mấy miếng thịt bò ăn ngon lành.

Khương Vũ: “…”

Cái tên này, đưa cơm cho cô, hóa ra không phải quan tâm gì sất, mà là mưu kế giành đồ ăn của cô!

Chưa được ăn bao giờ hay sao vậy?

Khương Vũ vừa mới tự mình đa tình, bây giờ lại thấy cơm trong miệng hết ngon rồi.

*

Sau khi thi giữa kì, Khương Vũ nhận nhiệm vụ trên app [Đã biết]. Hiện tại cũng đã kiếm được kha khá rồi, khoảng chừng mấy chục nghìn nhân dân tệ.

Học phí năm nhất của trường nghệ thuật Esmeralda là hai trăm nghìn tệ. Tuy là còn thiếu không ít tiền, nhưng Khương Vũ tin rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ kiếm đủ.

Nhưng bây giờ cô còn có một vấn đề nữa, đó là nhận được sự ủng hộ của mẹ cô, Khương Mạn Y.

Dù sao thì cô cũng đâu thể giấu mẹ chuyện học múa mãi được.

Đêm đó khi về đến nhà, Khương Vũ cho Khương Mạn Y xem kết quả thi giữa kì của mình.

Thành tích trước kia của cô chính là thuộc loại “hết thuốc chữa” trong truyền thuyết. Nhưng lần này, thành tích lại có tiến bộ khiến cho Khương Mạn Y cực kì vui vẻ.

“Điểm này thì dư sức đậu vào đại học trọng điểm rồi. Sau này con cứ thi vào ngành luật, yên yên tĩnh tĩnh làm một mĩ nhân ngành luật là được rồi.”

“Mẹ, mẹ xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó. Cái gì mà mĩ nhân ngành luật cơ chứ.”

Khương Mạn Y cầm bảng điểm của Khương Vũ, cười: “Làm công chức cũng đâu tệ lắm, quan trọng là nghề này khá ổn định.”

Khương Vũ gắp một đũa rau xanh, nói: “Đã là thời đại nào rồi chứ.”

“Mặc kệ con học nghề gì, mẹ đều ủng hộ. Chỉ cần thi đậu trường đại học trọng điểm thì cứ học chuyên ngành con thích là được.”

“Con thích múa ba lê.”

Bàn tới chuyện này, đến bộ bát đũa mới cầm lên cũng bị Khương Mạn Y đập xuống: “Sao con không nghe lời mẹ chứ.”

Khương Vũ thấu tình đạt lý nói: “Esmeralda là thánh điện múa ba lê lớn trên thế giới. Nếu đậu vào đó học thì tiền đồ sau này của con chắc chắn sẽ rộng mở. Tương lai cũng không cần phải lo chạy show, lo ăn, lo mặc. Cả thần tượng của con, Bộ Đàn Yên cũng từng học ở trường nghệ thuật Esmeralda đó.”

Nghe đến tên Bộ Đàn Yên, Khương Mạn Y lập tức biến sắc. “Tạch”, đũa trên bàn đã rớt xuống đất.

“Không được! Con không được đến đó học, tuyệt đối không được!”

Khương Vũ nhặt đũa lên giùm bà, vội vàng hỏi: “Vì sao chứ?”

“Con có biết nơi đó là đâu không, là nơi ăn thịt người không thèm nhả xương!”

“Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?”

“Cái nơi gọi là thánh điện múa ba lê đó, sức cạnh tranh lớn cỡ nào con biết không! Con tưởng là vào đó là nổi tiếng liền à! Không thể đâu!”

“Mẹ không tin con sao.” Khương Vũ bĩu môi, đầy tự tin nói: “Con sẽ giống như Bộ Đàn Yên vậy. Sẽ được đứng ở nơi cao nhất, trở thành nữ hoàng ba lê mà người người ngưỡng mộ!”

Khương Mạn Y kích động cầm lấy bả vai thon gầy của Khương Vũ: “Con nghĩ để đứng lên vị trí đó con phải đánh đổi thứ gì cơ chứ. Là thanh xuân, là tình yêu, không những vậy, thậm chí còn là tính mạng đó… Giống như… Như…”

Cuối cùng Khương Mạn Y vẫn không đành lòng nói ra cái tên đó – Bộ Đàn Yên.

“Tiểu Vũ, nghe lời mẹ đi con. Mẹ cũng chỉ mong con sẽ có một cuộc sống như bao người khác thôi. Có thể ăn thứ mình thích, không cần phải suy nghĩ đến việc giảm cân. Sau này có thể yêu nhau với người mình thích, kết hôn với người mình yêu, cảm nhận được sự vui sướng khi làm cha làm mẹ, cảm nhận được sự yên bình tuổi già cùng con cái…”

“Nhưng nếu không được theo đuổi đam mê của mình, thì mẹ thấy cuộc sống này còn ý nghĩa gì chứ.”

Khương Vũ lắc đầu, vẫn kiên định: “Con nhất định sẽ kiên trì, trở thành một vũ công ba lê thực thụ.”

Khương Mạn Y không thuyết phục được cô nên đành dứt khoát: “Vậy được, con đi đi. Dù sao thì mẹ cũng không có tiền đóng học phí cho con. Trường nghệ thuật Esmeralda một năm cũng phải tốn hơn mấy trăm nghìn tệ. Nếu con kiếm được tiền thì cứ đi đi.”

“Là mẹ nói đó.”

“Nếu con có thể kiếm tiền được, mẹ sẽ không phản đối đúng không?”

“Nhưng điều kiện tiên quyết là con không được đi tìm tên bạn trai giàu có kia.”

“Con chia tay rồi, không tìm hắn ta nữa đâu.” Khương Vũ cười: “Con vẫn có cách. Đến lúc đó mẹ đừng có phản đối con đó.”

Sau giờ cơm, Khương Vũ nằm bò trên bàn trà làm bài tập. Khương Mạn Y về phòng đóng cửa lại. Bà lấy một hộp gỗ cũ kĩ dưới đáy ngăn tủ ra.

Bên trong hộp gỗ là một đôi giày ba lê Elita quý giá. Phía dưới đôi giày lại là một tấm ảnh cũ đã ố vàng.

Trong tấm ảnh là hai cô gái đang trong tuổi thanh xuân cười rực rỡ.

Người bên trái để đầu nấm, mặc váy chấm bi là Khương Mạn Y. Còn ở bên phải, cô gái tóc ngắn mặc chiếc váy làm bằng vải lanh dài đến mắt cá chân chính là nữ hoàng ba lê trên tấm poster dán trong phòng ngủ Khương Vũ – Bộ Đàn Yên.

Lúc ấy, Khương Mạn Y đã nghỉ học, đi hát ở quán bar gần một trường đại học.

Trùng hợp là Bộ Đàn Yên lại học ngay trường đại học đó. Hai người tình cờ quen biết nhau, sau này trở thành bạn thân chí cốt của nhau.

Bà dạy Bộ Đàn Yên hát, Bộ Đàn Yên lại dạy bà múa. Không những vậy, Bộ Đàn Yên còn đối xử với bà rất tốt, thấy quần áo của bà đã cũ mà chưa mua mới, bà ấy cho bà đồ người thân mang từ Nhật Bản về.

Bên nhau lâu như vậy, nhưng hai người vẫn chỉ có nhau, vô cùng thân thiết.

Bộ Đàn Yên từng nói với Khương Mạn Y, thật ra ước mơ lớn nhất của bà ấy không phải là múa ba lê, mà là trở thành một ca sĩ.

Bà ấy vốn dĩ không hề thích múa ba lê. Nhưng nhà họ Bộ lại là một gia tộc lớn trong ngành ba lê. Người lớn trong nhà ai cũng muốn con cháu mình nối dõi sự nghiệp, và bà ấy cũng không là ngoại lệ.

Sau này, nhờ vào tài năng bẩm sinh, Bộ Đàn Yên từng bước đi lên đỉnh cao, đạt được vô số vinh quang sáng ngời. Cũng trở thành nữ hoàng ba lê khiến hàng nghìn vũ công ghen ghét lẫn ngưỡng mộ.

Nhưng Khương Mạn Y vẫn luôn là bạn thân nhất của bà. Có bí mật gì, Bộ Đàn Yên cũng chia sẻ với Khương Mạn Y, thậm chí là chuyện bà ấy đang lén lút yêu đương.

Khương Mạn Y còn nhớ. Đêm đó trời mưa rất lớn, Bộ Đàn Yên vui vẻ tìm đến phòng trọ của bà. Cả người Bộ Đàn Yên ướt như chuột lột, nhưng vẫn hưng phấn nói với bà chuyện mình tỏ tình với người trong lòng.

Ông ta rất đẹp trai, cực kì đẹp! Nhưng cũng cực kì nghèo, nghe nói còn có tiền án. Hiển nhiên nhà họ Bộ sẽ phản đối chuyện hai người ở bên nhau.

Khương Mạn Y ra đời rất sớm, đã trải qua biết bao sóng to gió lớn ở xã hội tàn khốc này. Vậy nên, bà để Bộ Đàn Yên bình tĩnh lại rồi mới suy nghĩ thật kĩ. Dù sao thì thân phận hiện tại của Bộ Đàn Yên cũng đã khác trước rất nhiều. Bây giờ bà ấy là vũ công ba lê nổi tiếng cả nước, bà ấy với ông ta giống như mặt trăng và mặt trời.

Nhưng Bộ Đàn Yên lại bướng bỉnh không chịu nghe lời bà khuyên nhủ, vẫn cố chấp muốn đến với người mình thích.

Và, không lâu sau đó, Bộ Đàn Yên mang thai rồi.

Chuyện này bà ấy giấu gia đình, giấu cả bạn trai, giấu tất cả mọi người. Chỉ nói cho một mình Khương Mạn Y.

Bà ấy muốn sinh ra đứa bé, nhưng chỉ trong thầm lặng mà thôi, đừng cho bất kì ai biết. Nếu không, sự nghiệp cả đời của bà ấy sẽ đổ sông đổ biển.

Khương Mạn Y cũng nghỉ việc, đưa Bộ Đàn Yên về vùng nông thôn. Bà dùng toàn bộ tiền tích cóp cả đời của mình để giúp đỡ Bộ Đàn Yên.

Thật ra, Khương Mạn Y cảm thấy mình là một người sống rất thực tế. Bởi vì bà đã từng nếm qua cực khổ, nên làm việc gì cũng phải tính toán kĩ lưỡng.

Nhưng vì sao lại tận tình giúp đỡ Bộ Đàn Yên như vậy. Chính bà cũng không lí giải nổi.

Có lẽ là, đó là người duy nhất không màng đến thân phận của bà mà nguyện ý trở thành bạn tốt của bà.

Phần tôn trọng này, ở trong lòng Khương Mạn Y còn sâu nặng hơn bất cứ loại tình cảm nào.

Một năm sau, Bộ Đàn Yên sinh ra một bé gái.

Bà ấy gửi nhờ con mình cho Khương Mạn Y. Bộ Đàn Yên còn hứa chỉ cần cho bà ấy hai năm thôi, chờ sau khi bà lấy được vòng nguyệt quế của nữ hoàng ba lê Esmeralda, gia đình sẽ thả tự do cho bà.

Đến lúc đó, bà sẽ công khai chuyện mình có con, rồi kết hôn cùng người mình yêu, làm những chuyện mình muốn.

Người bà yêu bây giờ đang chăm chỉ làm việc ở Thâm Quyến, vẫn chưa biết chuyện bà đã có con. Bộ Đàn Yên muốn dành tặng ông ta một sự bất ngờ đầy ngọt ngào.

Đến tận bây giờ Khương Mạn Y vẫn còn nhớ kĩ, năm Bộ Đàn Yên hai bốn tuổi. Trong đáy mắt ánh lên hi vọng, rực rỡ đến chừng nào.

Hi vọng đó… Có lẽ là mong đợi đối với tương lai sắp tới, là khát vọng hạnh phúc, còn là tình cảm bao la đối với người con gái mới sinh của mình…

Nhưng mà hai năm sau, con thiên nga đen quyến rũ và hấp dẫn đó lại chết ngay trên sân khấu. Đó là sân khấu của một biểu diễn thế kỉ – “Hồ thiên nga”.

Có rất nhiều tin đồn về cái chết của Bộ Đàn Yên. Người thì bảo, là do khi trở lại, tài năng của bà ấy không thể như xưa nữa rồi, là do áp lực quá lớn, lại uống thuốc quá nhiều. Còn có tin đồn rằng cô ấy bị bệnh, một số người khác thì nói do bà tự sát…

Nhưng thật ra, trước khi chết, Bộ Đàn Yên đã gọi cho Khương Mạn Y. Chỉ một cuộc gọi duy nhất.

Lúc đó bà ấy đã uống say, vừa khóc vừa nói với Khương Mạn Y. Bà ấy nói, thực ra mình rất ghét múa ba lê, nói rằng, nếu mình không múa ba lê thì sẽ tốt biết bao, có thể làm một cô gái có một cuộc sống bình thường nhưng ấm áp.

Khương Mạn Y cũng không rõ Bộ Đàn Yên chết thế nào. Nhưng bà nhìn bé gái đang ngày một lớn lên, ngày càng trở nên xinh xắn như Bộ Đàn Yên, Khương Mạn Y quyết định giấu nhẹm chuyện về cuộc gọi kia.

Cho dù sau này, người bạn trai Bộ Đàn Yên yêu đến chết đi sống lại —— chàng trai nghèo đến Thâm Quyến làm ăn, dần bước lên đỉnh cao, trở thành một doanh nhân quyền cao chức trọng ở Bắc thành.

Thì Khương Mạn Y vẫn tiếp tục im lặng, giữ mãi bí mật này.

Nếu nhà họ Bộ biết được chuyện Bộ Đàn Yên có con, nhất định sẽ đón đứa bé này trở về. Hiển nhiên, Khương Mạn Y sẽ không để chuyện này xảy ra.

Không thể để con gái bà ấy giẫm lên vết xe đổ đó.

Bà sẽ thực hiện lời hứa năm đó với Bộ Đàn Yên. Bảo vệ con gái bà ấy, để con bé trải qua khát vọng năm ấy của Bộ Đàn Yên… Cuộc sống bình thường, hạnh phúc nhất.

*

Trong phòng Khương Vũ, “Ting”, app [Đã biết] gửi thông tin về nhiệm vụ mới.

Khương Vũ nhấn mở, dịch vụ số đưa ra thông báo: Nhiệm vụ mới, tiền thù lao 150.000 nhân dân tệ. Đồng ý hay không?

Khương Vũ nhìn thấy con số này, hơi kinh ngạc.

Nếu hoàn thành xong nhiệm vụ này, nhận thù lao 150.000 tệ. Vậy thì học phí năm đầu ở trường nghệ thuật Essmeralda chẳng phải đã đủ luôn rồi sao!

“Đồng ý.” Khương Vũ trả lời lại hai chữ.

Không lâu sau đó, một người tên [Tạ Uyên] đã kết bạn với cô.

Khương Vũ nhìn hai chữ [Tạ Uyên] này, bỗng thấy thấy hơi quen quen. Nhưng nghĩ mãi không ra mình đã nghe qua ở đâu.

[Tạ Uyên]: “Cháu thật sự đang ở quá khứ?”

Khương Vũ hiểu, những người ủy thác nhiệm vụ này ít nhiều cũng thấy nghi ngờ thân phận của cô.

Cô đi đến bên bệ cửa sổ ngồi xuống. Trước mắt là phong cảnh một con ngõ nhỏ sắp bị phá đi. Chỉ vài năm sau thôi, nơi này sẽ phải giải tỏa, sau đó thành dự án xây dựng trung tâm tài chính của Bắc thành. Quả thực chính là tấc đất tấc vàng.

Cô chụp lại màn hình hiển thị thời gian hiện tại. Gửi ảnh chụp qua cho người ủy thác lần này, -[Tạ Uyên].

[Tạ Uyên] không còn nghi ngờ nữa, nói: “Chú cần sự trợ giúp của cháu.”

Khương Vũ: “Cháu sẽ cố hết sức.”

[Tạ Uyên]: Chú có một đứa con gái, bây giờ chắc là đã không còn sống nữa rồi. Nhưng năm mười bảy tuổi, con bé vẫn còn sống.”

Khương Vũ: “Chú muốn cháu tìm con gái chú giùm sao?”

[Tạ Uyên]: “Không, cháu không thể tìm được con bé đâu. Chú đã giành ra hai năm ròng rã đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thể tìm được con bé.”

Khương Vũ: “Cô ấy bị mất tích ư, hay là bị lừa bán đi rồi?”

[Tạ Uyên]: “Không phải. Chỉ là có một khoảng thời gian rất dài… Đến cả chú cũng không biết đến sự tồn tại của con bé. Nhưng trước đó không lâu, có người gửi tin nặc danh, nói con gái chú đã qua đời. Nhưng những tin tức liên quan đến thân phận của con bé, chú lại chẳng biết gì cả.”

Khương Vũ: “Vậy chú muốn cháu giúp chú điều gì?”

[Tạ Uyên]: “Chú muốn cháu tìm ‘chú’ của quá khứ. Sau đó nói cho ‘chú’ biết chuyện của con gái mình. Lúc đó con gái chú chỉ mới mười bảy tuổi, chắc chắn tìm từ lúc đó sẽ tìm được con bé.”

Khương Vũ nghe ông ta nói vậy, lại cảm thấy độ khó của nhiệm vụ này cũng không cao lắm.

Khương Vũ: “Chỉ cần nói cho ‘chú’ tin tức đó thì cháu có thể nhận tiền rồi sao?”

[Tạ Uyên]: “Phải. Nhưng nhất định cháu phải khiến ‘chú’ tin chuyện này. Bởi vì lúc đó, ‘chú’ vẫn chưa biết mình có con gái.”

Khương Vũ: “Không thành vấn đề. Vậy có mật mã, hay là một loại ám hiệu nào để khiến ‘chú’ tin cậy không?”

[ Tạ Uyên ]: “Cháu chỉ cần nói tên mẹ đứa bé cho ‘chú’ là được.”

Khương Vũ: “Vậy thì mẹ đứa bé đó là…?

[ Tạ Uyên ]: “Là Bộ Đàn Yên.”