Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia

Chương 32



Trong nhã gian chỉ có cửa sổ trước mặt là đang mở ra, còn khung cửa sổ bên phía tay phải bị che khuất, kèm theo đó là một tiếng động nhỏ gần như không thể nghe thấy, dần dần hé ra thành một khe hở nhỏ, một bóng người đi dọc theo khung cửa sổ như thằn lằn hiện ra, lúc rơi xuống đất thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng bước chân.

"Chủ nhân, đã nghe ngóng rõ ràng rồi." Cù Điệt lấy một bình sứ trắng dài khoảng một ngón tay trỏ, bự khoảng ba ngón tay ra, cúi người đưa cho Tống Thời Cẩn.

"Đây là thuộc hạ cạy một cái rương ra mới tìm thấy, bên trên còn dùng vải che lại, phía dưới toàn là vật này. Thuộc tính toán sơ lược một chút, nếu như rương nào cũng như thế, thì tổng cộng có khoảng 60 000 bình."

Bình sứ trắng được Tống Thời Cẩn siết chặt trong tay, xoay chầm chậm, vỏ bình rất mỏng, thông qua ánh sáng bên ngoài cửa sổ, có thể lờ mờ thấy được đồ vật chỗ cổ bình, tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm.

Nếu như dùng vải để che giấu, vậy thì chắc chắn là món đồ gì không tốt đẹp gì.

"Cầm đi kiểm tra trước, làm rõ coi đây là thứ gì."

Bến cảng ở Thịnh Kinh rắc rối phức tạp, phía sau lại có mối liên hệ dây mơ rễ má với các đại thế gia, cũng không biết là đã chuyển ra ngoài được bao nhiêu rồi. Chuyện bên phía Biện Lương kia đã thành thế chết, tiếp theo đó những thứ điều tra ra được càng ngày càng nhiều, Nhị Hoàng tử dường như cũng không thể ngồi yên được nữa rồi.

"Trông chừng người cho kĩ vào." Lưng hắn dựa vào cửa sổ, thần sắc chuyên chú.

"Vâng." Cù Điệt nhận lệnh, chân giẫm một cái liền đạp lên cột nhà, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mặt trời dần dần ngả về Tây, Tống Thời Cẩn quay lưng lại với ánh sáng, tia sáng màu vàng cam chiếu trên khung cửa sổ nghiêng thành một cái bóng nghiêng nghiêng, Mạc Anh nhìn không rõ biểu cảm của hắn, nhưng lờ mờ cảm thấy không được tốt cho lắm.

Cù Điệt đi rồi trở lại, nâng cái bình lên nghiên cứu không nói gì.

"Kết quả." Tống Thời Cẩn mở miệng, đã dự đoán được kết quả không tốt lắm.

Lấy ly rượu còn sạch trên bàn xuống, rót đầy, đổ thứ bột mịn màu đỏ thẫm trong bình vào ly rượu, Cù Điệt lúc này mới cúi người nói: "Còn có vài thành phần chưa thể xác định được, còn lại hơn phân nửa có công thức giống với Ngũ Thạch Tán."

Tống Thời Cẩn đưa tay ra dính một chút bột phấn, xoa xoa giữa hai ngón tay, đưa lên mũi hít nhẹ, một hương thơm nồng nặc xông thẳng lên đầu.

Ly rượu bị hắn siết trong tay, mùi rượu hỗn hợp nồng nặc, mùi hương dễ chịu hơn không ít, mặt ly bị ánh mặt trời chiếu vào biến thành màu vàng kim, nhưng nhìn vào khiến cho người khác cảm thấy thật lạnh lẽo.

Ngũ Thạch Tán này uống vào không chỉ dễ bị nghiện, mà chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì cũng có thể gây nguy hại đến tính mạng, nếu đợi thêm một khoảng thời gian nữa, người thường xuyên sử dụng thứ này sẽ mất đi lí trí, điên loạn ngu ngơ.

Còn món đồ trong tay này, thành phần vẫn chưa rõ, nhưng tuyệt đối không phải là thứ đồ tốt đẹp gì.

"Tiếp tục tra, nhất định phải làm rõ!"

"Vậy đợt hàng này?"

"Đừng hành động vội vã, sai người theo sau, để miễn đánh rắn động cỏ." Tống Thời Cẩn ngập ngừng, một hồi lâu sau mới nói: "Nếu như có kết quả... một cái cũng không được để sót lại."

Tấm màn đêm cuối cùng cũng được kéo xuống, hai bên bờ sông treo đầy những ngọn đèn lồng đang chiếu ánh sáng xuống sông, theo từng ngọn sóng nhấp nhô lắc lư, vô cùng đẹp đẽ. Hai bên đường giăng đầy đèn, bên đường có những sạp nhỏ bán hàng, nam nam nữ nữ dắt tay nhau đi dạo, náo nhiệt không ngớt.

Không có cái đồ chướng mắt Lâm Tương đó đi theo sau, tâm tình của Lâm Chức Yểu rất tốt, kéo tay Cố Hoài Du chạy về phía cửa Đông. Sau khi ăn một bữa nho nhỏ rất no nê, đương nhiên là không thể thiếu phần thả đèn bên bờ sông rồi.

Đi dọc bên đường, dòng người rộn ràng tấp nập, những sạp xiếc bên đường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hoan hô không ngớt, trước đài đoán câu đố đèn cũng đã có không ít người vây quanh.

Bước chân của Lâm Chức Yểu chững lại, đưa tay sờ sờ ngay eo của mình, sắc mặt bắt đầu có chút kì lạ.

"Sao vậy?" Cố Hoài Du nghiêng đầu hỏi.

Lâm Chức Yểu mím môi nói: "Túi tiền của ta hình như bị trộm rồi."

Cố Hoài Du còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì Lâm Chức Yểu đã xoay người lại, nhấc chân chạy về con đường cũ.

"Tỷ đi đâu vậy?"

"Ta đi rồi về ngay, muội đợi ta ở đây, nếu như đến trễ thì sẽ không có vị trí tốt để thả đèn sông đâu!" Để lại câu nói này, Lâm Chức Yểu liền chui vào dòng người như một con cá.

Trên đường lớn có rất nhiều người qua lại, Cố Hoài Du có chút không yên lòng, vẫy vẫy tay với hộ vệ đi theo phía sau, thấy hộ vệ đi theo sau rồi thì mới lùi vào trong một con hẻm nhỏ ít người để đứng đợi.

Phía trước chính là chỗ thả hoa đăng, đứng cách từ xa vẫn có thể thấy được từng ngọn hoa đăng được thả dọc con sông, đột nhiên, phía sau lưng nàng có tiếng khóc thét chói tai của con nít vang lên, nhưng lại bị tiếng người tấp nập xung quanh lấn át mất.

"Các muội có nghe thấy tiếng gì không?"

Hồng Ngọc và Lục Chi đều đồng loạt gật đầu: "Giống như là có tiếng con nít khóc."

"Hay là hôm nay đông người quá, đi lạc khỏi phụ mẫu rồi?"

Cố Hoài Du ngẩng đầu nhìn về phía con hẻm phía sau một cái, "Đi qua xem thử xem."

Con hẻm rất hẹp, nhưng vừa đủ cho ba người đi ngang vai nhau, hai nha hoàn bảo vệ trái phải của Cố Hoài Du đi về phía trước, càng ngày càng đến gần nơi cất lên tiếng khóc bén nhọn đó, tiếng khóc đột nhiên im bặt.

Cố Hoài Du lờ mờ cảm thấy không đúng, nghe có vẻ giống như là bị ai đó bịt miệng lại, nàng đưa ngón trỏ đặt lên bờ môi, quay đầu lại tỏ ý với Lục Chi và Hồng Ngọc.

Ba người buông nhẹ bước chân, nhìn về phía ngã rẽ.

Chỗ này có lẽ là con hẻm phía sau viện của hai gia đình nào đó, góc tường còn có mấy ngọn đèn lồng đỏ được treo lên, nhờ vào ánh sáng đèn, Cố Hoài Du có thể nhìn thấy mấy người áo đen ở phía trước quay lưng lại với nàng, trong tay đang cầm một túi vải, cố gắng nhét một cậu bé bốn, năm tuổi vào trong túi vải.

Đứa bé đang vẫy vùng đó dường như là nhìn thấy Cố Hoài Du, ánh mắt rơi vào chỗ rẽ của con hẻm bắt đầu giãy giụa. Bàn tay đang bịt miệng đứa bé của tên mặc áo đen bị nó cắn một cái, lập tức rút về ngay.

"Cứu mạng với!"

Vừa hét lên một tiếng, liền bị người mặc đồ đen nhét một miếng vải vào miệng.

Đột nhiên, Cố Hoài Du nghĩ đến mình của kiếp trước, lúc nàng rơi vào tuyệt vọng, nàng cũng hi vọng có một người từ trên trời rơi xuống, cứu nàng thoát khỏi cơn nguy nan trước mắt biết bao.

"Tiểu thư, chúng ta làm gì đây?" Lục Chi thấp giọng hỏi.

Cố Hoài Du lấy cây trâm được đặt làm riêng kia từ trên đầu xuống, lặng lẽ mở chốt khóa.

"Hồng Ngọc muội đi báo quan."

"Ta và Lục Chi canh ở đây, đi nhanh về nhanh."

Đứa bé kia đã bị nhét vào trong túi vải, một tên mặc áo đen trong đám đó vác túi vải lên vai, quay đầu nhìn xung quanh, Cố Hoài Du và Lục Chi liền rụt đầu lại ngay lập tức.

Đợi một lát, lại tiếp tục nhìn qua, đám người đó đi có hơi xa, Cố Hoài Du không kịp nghĩ nhiều, lấy sợi dây trân châu trên đầu xuống, dùng sức giựt đứt sợi dây mảnh mai, nhấc chân đuổi theo.

Trong dòng người tấp nập, ánh nhìn của Lâm Chức Yểu khóa chặt trên một người nam nhân có dáng vẻ thấp bé, hơn nữa còn thậm thà thậm thụt, hắn mặc một bộ y phục xám xịt, nương nhờ bóng đêm mà lẫn vào trong dòng người, nếu không chú ý rất có thể sẽ không phát hiện ra.

Lúc nãy, chính là sau khi người này đi ngang qua mình, túi tiền mới mất tiêu.

Đoạn đường này nhiều người, Lâm Chức Yểu không tiện hành động, sợ làm bị thương người vô tội.

Đi theo hắn suốt một đoạn đường quay về sạp bán hoành thánh nấm đinh hương vừa ăn khi nãy, nhưng đột nhiên bị người qua đường đụng trúng một cái, khi nàng quay đầu lại thì phát hiện người kia đã biến mất.

Lâm Chức Yểu buồn bực giậm giậm chân, nhưng đuôi mắt lại liếc thấy một nam tử mặc áo khoác dài màu thanh thiên đang ngồi ở hàng phía sau sạp, vừa cầm túi tiền của mình, vừa quay đầu nhìn ngó xung quanh.

Ánh đèn có chút tối, gương mặt hắn giấu trong bóng tối, khiến cho người khác thấy không thật, nhưng thấy quần áo người này chất liệu y phục cũng không tệ, hơn nữa tay chân đầy đủ thân hình to cao.

Trong lòng Lâm Chức Yểu âm thầm khinh bỉ một tiếng, tay chân lành lặn lại đi làm chuyện trộm gà trộm chó như thế này, thật là vô liêm sỉ mà!

Nàng nhìn xung quanh một vòng, đa số mọi người đều ăn no xong thì đi về phía hoa đăng náo nhiệt, người ở đây cũng không nhiều lắm, nàng thu hồi ánh mắt lặng yên không một tiếng động mà lùi vào một góc, vòng qua cái sạp bên cạnh, nín thở đến gần phía sau lưng người kia.

Trần Uyên vốn dĩ không muốn ra ngoài tham gia hội hoa đăng náo nhiệt hôm nay, nhưng mà Vương Thị lại cứ không tha cho hắn, suốt ngày lầm bầm bên tai hắn những điểm tốt của việc cưới Đại tiểu thư Lâm gia, ép hắn đi nhìn thử xem.

Trần Uyên có chút bất lực và tức giận, nhưng vì bà là mẹ ruột của mình, nên dứt khoát mượn cớ đi tham gia hội hoa đăng để đi một mình ra ngoài.

Cứ đi dạo nhàn tản trên đường, bên cạnh là nhóm người ồn ào náo nhiệt, phố xá đông đúc, trong không khí còn tràn đầy mùi đèn đầu đốt cháy, hắn đột nhiên nhớ đến mấy năm đi du ngoạn khắp nơi cùng với sư phụ.

Điều mà trái tim hắn hướng tới, là con đường nghề y, nhưng mà những người thân cận nhất của hắn lại không hiểu được.

Tùy tiện bước vào một sạp hoành thánh gọi món ăn, ai biết được vừa ngồi xuống thì thấy có một túi tiền rớt trên ghế dài.

Thủ công cũng không được tính là tinh xảo lắm nhưng cầm lên thấy nặng, có lẽ là một vị thực khách nào đó không cẩn thận làm rớt. Nhìn xung quanh một vòng, cũng không thấy có ai có dáng vẻ như là đang đi tìm món đồ làm rơi này cả.

Trần Uyên đứng dậy, chuẩn bị cầm lấy túi tiền đi hỏi chủ sạp một chút, đột nhiên phía sau lưng có một lực đạo đột kích, có người nhấc chân đạp vào mông hắn.

Trước mặt là cái bàn cao khoảng nửa người, Trần Uyên trở tay không kịp nên bị đạp một cái, loạng choạng hai bước lùi về bên cạnh bàn, nhưng lúc ngã xuống một tay chống trên mặt bàn, mượn lực nhảy lên rồi đứng thẳng người đặt chân xuống đất.

"Ai vậy chứ!" Cố gắng nhẫn nhịn cơn dâu, Trần Uyên gần như là cắn răng nói.

Lâm Chức Yểu thu chân lại, ánh mắt lóe lên, xem ra cũng là người luyện võ! Vỗ vỗ gấu váy không hề dơ của mình, giọng nàng bén nhọn: "Bà cố nội của ngươi!"

Trần Uyên liếc nhìn nàng một cái, trước sạp có ngọn đèn dầu sáng lập lòe, trong mắt nàng có ánh sáng lấp lánh, tóc dài chải sau đầu thành đuôi ngựa, có lẽ là do khi nãy động tác mạnh, nên trước trán có vài sợi tóc con rơi xuống.

"Có phải là đầu ngươi có bệnh không?"

Cái roi đã tặng cho Cố Hoài Du, Lâm Chức Yểu đưa tay mò xuống eo theo thói quen, mò một hồi vẫn không thấy gì, cao giọng nói: "Đầu ngươi mới có bệnh đó."

"Ta quen biết gì với ngươi sao? Hay là ta có thù hằn gì với ngươi hả?"

Lâm Chức Yểu bước về phía trước nửa bước, đưa tay tùy ý vén tóc mai tán loạn bên trán, nhẫn nại nói: "Không quen biết!"

"Vậy sao ngươi lại đá ta!" Cho dù tính cách của Trần Uyên có tốt đi chăng nữa, lúc này cũng bị nàng chọc cho giận đùng đùng.

"Ngươi ăn trộm ngân lượng của ta, ta chưa đánh chết ngươi là coi như ngươi may mắn rồi đó!"

Đứng gần rồi, Lâm Chức Yểu mới nhìn rõ được diện mạo của "tên trộm" này, hắn có một cặp mắt không hề hợp với thân phận, mặt mày sáng sủa, nhưng lại chứa ba phần giận dữ, đôi môi mỏng khẽ mím lại, dường như là tức không ít.

Trần Uyên hít thở nặng nề: "Ta ăn trộm ngân lượng của ngươi khi nào?"

Thấy hắn không nhận tội, Lâm Chức Yểu chỉ chỉ cái túi tiền trong tay Trần Uyên: "Nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn chối cãi."

Trần Uyên cau mày nhìn túi tiền trong tay, bên góc có thêu một chữ xiêu vẹo, ngả nghiêng ngả dọc nhưng không nhìn ra được là chữ gì, lại nhìn Lâm Chức Yểu một cái, nhấc tay vứt túi tiền qua.

"Sau này đồ của mình thì coi cho kỹ, mất rồi thì lại đi trách ngươi khác ăn trộm của ngươi à!"

Trong lòng bực tức mình vô duyên vô cớ bị đạp một cái, lại còn bị người khác vu oan là trộm cắp, nhưng mà thấy đối phương là nữ nhi, còn hắn đường đường nam nhi bảy tấc, sao có thể tính toán với nàng, chỉ đành trách bản thân xui xẻo thôi!

Túi tiền bay theo gió đến, Lâm Chức Yểu đưa tay chụp lấy, siết chặt trong lòng bàn tay. Đợi người đi khuất, chủ sạp ngồi coi kịch suốt từ đầu buổi đến giờ mới lên tiếng: "Cô nương, ngài hiểu lầm rồi."