Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 28: Quân tẩu trọng sinh (1)



Edit: Z
Beta: Sakura

Trong không gian, sau khi Bách Hợp trở về cũng hối hận, trở lại không gian chỉ số thông minh của cô cũng trở về theo, nghĩ đến cái việc ngu ngốc bản thân đã làm lúc trước vì muốn võ lực lại lựa chọn không cần chỉ số thông minh, cô cũng thấy kỳ lạ sao mình còn sống trong tay Lâm Bình Chi. Thời điểm thông minh lanh lợi cô cũng không nắm chắc, nhưng cố tình cô đần độn lại khiến cho Lâm Bình Chi lại ngoan ngoãn phục tùng cô, khi nghĩ đến chuyện bản thân vụng về, cô xấu hổ buồn bực đến hận không thể che đầu kêu rên.

“Chúc mừng cô, nhiệm vụ đã hoàn thành.” Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông kia vang lên, Bách Hợp lúc này mới rùng mình, nhớ tới bản thân mới vừa tiến vào thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ, lại nhìn người đàn ông từng cho cô ăn cái thứ đó, nên mới khiến cho nhiệm vụ của cô không thất bại, cô thu lại tạp niệm trong đầu, vội nói: “Cảm ơn anh, tôi biết, vì anh, mới khiến cho nhiệm vụ của tôi không thất bại.”

Âm thanh kia trầm mặc nửa ngày, một lúc lâu sau mới nói: “Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi có thể thưởng cho cô một ưu đãi đặc biệt.” Tiếng anh nói vừa dứt, cũng là lúc giữa bầu trời sao bỗng nhiên hiện ra tư liệu của Bách Hợp.

Giới tính: Nữ (Có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 48 (max 100 điểm)

Dung mạo: 59 (max 100 điểm)

Thể lực: 57 (max 100 điểm)

Võ lực: 10 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Không

Sở trường: Không

Mị lực: 20 (max 100 điểm)

Bách Hợp nhìn qua một lần, các hạng tư liệu của bản thân đều tăng một điểm, nhưng mị lực lại đặc biệt nhất, vậy mà tăng hai điểm. Người đàn ông tuấn mỹ cực kỳ mặc cẩm bào đội ngọc quan kia cũng không xuất hiện, nhưng lại biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì:

“Ưa thích của Lâm Bình Chi đối với cô đã vượt qua yêu, đó là lí do tăng thêm một điểm.”

Câu trả lời này ngược lại có hơi vượt ngoài dự đoán của Bách Hợp, cô ngây người, không ngờ Lâm Bình Chi trong trí nhớ dường như đặc biệt không kiên nhẫn với mình thế nhưng yêu thích cô đã vượt qua bình thường, trong lòng cô khẽ động, nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Bình Chi khi cô chết, trong lòng hơi có chút nhói lên.

Cô mơ hồ đã hiểu nhiệm vụ này của mình, hai điểm mà cô có được này, chắc không phải là sống cùng Lâm Bình Chi cả đời, mà muốn nhận được tình yêu của hắn, có lẽ sau khi Nhạc Linh San chết mà vẫn hối hận vì hai điểm này, vậy nên nhiệm vụ mới thành công, nhưng nghĩ đến lời giải thích của người đàn ông kia, Bách Hợp liền trầm lặng nửa ngày, nói không ra lời.

“Lần này tôi vẫn như trước cho cô một điểm, cô muốn thêm ở mục nào?” Người đàn ông kia không nói thêm gì nữa, trái lại trực tiếp đưa câu hỏi.

Bách Hợp đã ăn thiệt việc thiếu chỉ số thông minh, nên không chút nghĩ ngợi chọn: “Trí lực.”

Người đàn ông kia ngừng lại một lát, không tốn nhiều thời gian tư liệu trên màn ảnh liền biến thành:

Giới tính: Nữ (Có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 49 (max 100 điểm)

Dung mạo: 59 (max 100 điểm)

Thể lực: 57 (max 100 điểm)

Võ lực: 10 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Không

Sở trường: Không

Mị lực: 20 (max 100 điểm)

Các hạng tư liệu trị số vẫn thấp, nhưng Bách Hợp đã có phần thỏa mãn.

“Vẫn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, hay nghỉ ngơi một lát?” Khi nói đến nghỉ ngơi một lát, người đàn ông này thế nhưng ngưng lại trong chốc lát, Bách Hợp nghĩ đến sau khi mình chết để lại một mình Lâm Bình Chi, bình tĩnh nói: “Tôi nghỉ một chút được không?”

“Được.” Tiếp đó trong không gian liền trầm lặng, Bách Hợp nhìn chằm chằm mảnh tinh vân không ngừng phát sinh biến ảo kia, ngẩn ngơ nửa ngày, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc người làm nhiệm vụ phải trải qua khảo nghiệm, cô cũng là người có cảm tình, sau khi biết Lâm Bình Chi có cảm tình với cô, trong lòng cô có chút nặng nề.

“Cô đã làm tốt lắm rồi.” Người đàn ông tuấn mỹ kia chẳng biết sao mở miệng, bóng người của anh ta xuất hiện ở quầng sáng trước mặt, khiến cho trong lòng Bách Hợp hơi thở phào nhẹ nhõm, chí ít lúc này có người nói chuyện với cô, cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.

Nhưng khi Bách Hợp nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ sắc mặt hơi tái đến có chút dị thường này, quần áo của anh ta không thay đổi, vẫn là cẩm bào ngọc quan, chẳng qua dáng người lại có vẻ hơi trong suốt hơn rất nhiều, thoạt nhìn có vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến.

“Tâm nguyện của Nhạc Linh San, cô hoàn thành so với trong tưởng tượng của cô ấy còn tốt hơn.” Lời này của anh ta như đang an ủi Bách Hợp, Bách Hợp gật gật đầu, tuy rằng người đàn ông này ít nói, nhưng nghe anh ta nói xong, trong lòng Bách Hợp dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhất định sẽ phải rời khỏi nội dung vở kịch Tiếu Ngạo Giang Hồ, tấm lòng Lâm Bình Chi đối với cô lúc trước ngu ngốc không rõ, nhưng đến khi hiểu được thì đã muộn, Bách Hợp cũng không biết mình có thể làm cái gì, có lẽ là muốn người khác nói cho cô, cô kỳ thật cũng không làm sai cái gì đi.

Phiền muộn trong lòng rất nhanh đã bị Bách Hợp đè xuống, cô ưỡn thẳng thắt lưng: “Tôi muốn tiến hành nhiệm vụ tiếp theo.”

Thấy cô rất nhanh khôi phục lại, người đàn ông tuấn mỹ kia chỉ yên lặng gật gật đầu: “Tôi đưa cô đi.” Nói xong lời này, bóng anh ta chớp lóe, rồi biến mất ở trong một mảnh sao trời.

“Tôi ra ngoài!” Khi một giọng nam lạnh như băng vang lên, Bách Hợp còn có chút choáng váng, cô theo bản năng liền gật gật đầu, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy một bóng ảnh màu ô-liu mở cửa đi ra ngoài, bóng dáng thoạt nhìn cao lớn rắn chắc, trong đầu thông tin khổng lồ truyền đến, trong lòng Bách Hợp cũng đã sớm có chuẩn bị, bởi vậy tuy rằng đầu đau muốn nứt ra, nhưng vẫn không kêu to ra tiếng.

Cô đến thế giới này trở thành một người phụ nữ tên là Bách Hợp, đồng dạng cô cũng trở thành một người phụ nữ cũng vừa mới kết hôn không lâu, lúc này người cô gả chính là quân nhân, còn cô trở thành một người quân tẩu.

Chồng của Bách Hợp lần này tên là Vạn Chư, quê gốc ở Nam Thành xuống thủ đô tham gia quân ngũ, lúc này bối cảnh chuyện xưa là vào thời điểm những năm bảy mươi, vì Vạn Chư nhiều lần lập chiến công, nên hiện giờ đã được bổ nhiệm làm quân trưởng quân đoàn nào đó. Vạn Chư năm nay vừa tròn hai mươi chín tuổi, ở tuổi này anh ta đã được đảm nhiệm chức vụ cao thế này, cũng được xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mà Vạn Chư trước kia từng có một cuộc hôn nhân, hôn nhân lúc trước của Vạn Chư cũng là do cha mẹ xử lý, nhà gái tên Triệu Tinh, bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn mê người đáng yêu, Vạn Chư vốn cũng vô cùng yêu thích cô ta.

Nhưng trước kia Vạn Chư từng vì nhiệm vụ bị cử đi xuất ngoại, khoảng hai năm không hề có tin tức, nhiệm vụ lần đó cửu tử nhất sinh, rất nhiều người cho rằng anh ta đã chết, trong một năm đầu Triệu Tinh vẫn chờ, nhưng một năm rưỡi sau rốt cục không thể nhẫn nại được nữa, gả cho Đồng Thành – con trai một người quân trưởng chức cao. Triệu Tinh do lớn lên diện mạo xinh đẹp, lúc đầu chồng không ở bên đã dễ dàng dẫn hoa chiêu điệp, hơn nữa lúc này người đàn ông tán tỉnh cô ả có dáng người xuất sắc đồng thời gia thế lại tốt, Triệu Tinh tuổi cũng không lớn, cô ả gả cho Vạn Chư khi mới mười bảy tuổi, cuối cùng không chịu được mà **, cùng người đàn ông tán tỉnh cô ả kia ở chung với nhau.

Ai ngờ Vạn Chư mạng lớn, cuối cùng không chỉ còn sống hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, bởi vậy trở về liền một đường thăng chức. Lòng tự trọng của Vạn Chư rất cao, hơn thế loại người như anh ta không chịu nổi nhất chính là loại đàn bà cho anh ta đội nón xanh, sau khi phát hiện Triệu Tinh cùng người con trai kia của quân trưởng có tư tình, anh ta rất tức giận, đương nhiên không hề muốn cùng Triệu Tinh ở chung một chỗ nữa, lập tức ly hôn cô ả.