Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 13: Khiêu khích



Edited by Bà Còm in Wattpad

Nghe nói Tạ Tòng Diễm tới, sắc mặt Bùi Tụng Chi biến đổi một chút, thầm nghĩ muốn mang Sở Tiêu đi sợ là càng không dễ dàng. Ai ngờ Khấu Lẫm lại xua tay: "Cứ để hắn chờ bên ngoài."

Cẩm Y Vệ tiến đến bẩm báo nhận được lệnh, nhanh chóng ra khỏi nhà ăn, chốc lát sau lại gấp gáp chạy trở về, "Đại nhân, Tạ Tướng quân mang theo khẩu dụ của Thánh Thượng!"

"Vậy à?" Khấu Lẫm thoáng ngẩn ra, đáy mắt lướt qua một tia thú vị, "Tổng cộng cũng đâu có bao lâu thời gian, vậy mà động tác người sau còn mau hơn người trước..." Dừng một chút, "Cho mời."

"Vâng!"

"Sở Dao" nhìn chăm chú vào Tạ Tòng Diễm lẻ loi một mình từ ngoài cửa đi vào, mặc bộ áo giáp xưa nay vẫn dùng để luyện binh, bộ dáng lạnh lùng lộ ra uy nghi lẫm liệt, mắt nhìn thẳng đi đến phía trước Bùi Tụng Chi mới dừng lại bước chân. Chưa thèm cùng đồng liêu lễ phép chào hỏi, Tạ Tòng Diễm trước tiên quay đầu quét ánh mắt về hướng đám quan sai của Đại Lý Tự liếc một cái.

Chúng quan sai Đại Lý Tự ở dưới mí mắt Cẩm Y Vệ đã sắp chống cự không nổi, hiện giờ lại tới một thêm một Tạ Diêm Vương, một đám chỉ lo cúi đầu nhìn chân làm như chính mình không tồn tại.

Bùi Tụng Chi hơi nâng cằm chờ Tạ Tòng Diễm mở miệng, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó.

Tạ Tòng Diễm lại làm lơ hắn, nhìn về phía Khấu Lẫm, nặng nề nói: "Sao nào? Khấu Chỉ Huy Sứ tính ngồi tiếp chỉ?"

"Bản quan bệnh tới hung mãnh, sợ là không thể quỳ được." Khấu Lẫm bọc lại áo choàng, bộ dáng yếu ớt như Tây Thi ho khan vài tiếng. Đoạn Tiểu Giang lề mề đi tới bên người hắn khoa trương đỡ đại nhân nhà mình đứng dậy. Khấu Lẫm nhẹ nhàng nhíu mày, thân thể yếu đuối mong manh tựa như một đóa tiểu bách hợp trong gió, cố gắng đứng lên ba lần nhưng đều run rẩy ngã ngồi trên ghế.

Tạ Tòng Diễm mặt vô biểu tình nhìn hắn diễn kịch, thấy hắn quyết tâm không chuẩn bị đứng dậy, cũng không hề lãng phí thời gian: "Khấu Chỉ Huy Sứ một khi đã suy yếu như vậy, thôi thì cứ ngồi! Thánh Thượng sẽ thông cảm."

"Hừ, cả gan làm loạn." Bùi Tụng Chi khịt mũi coi thường.

"Khấu Chỉ Huy Sứ mang bệnh trong người, còn Bùi đại nhân vẫn khỏe chứ nhỉ?" Tạ Tòng Diễm xoay người cùng hắn đối diện, trên mặt rõ ràng tràn ngập biểu tình không kiên nhẫn.

Bùi Tụng Chi vội vàng lui về phía sau một bước, quỳ xuống: "Thần cung kính nghe Thánh Thượng dạy bảo."

Mọi người trong nhà ăn đồng loạt rời ghế quỳ xuống.

"Sở Tiêu" dĩ nhiên cũng ở trong số đó, cúi đầu nghe Tạ Tòng Diễm tuyên đọc khẩu dụ của Thánh Thượng, nhưng nội dung chỉ dụ lại khiến nàng mờ mịt khó hiểu. Ý của Thánh Thượng là mệnh Khấu Lẫm đem thích khách bắt được lúc trước giao cho Đại Lý Tự.

Nếu Khấu Lẫm một bên giữ lấy thích khách không buông, một bên không cho phép Đại Lý Tự mang ca ca đi, vậy án này đến cuối cùng chắc hẳn do Cẩm Y Vệ điều tra. Tuy nhiên Thánh dụ ban ra, tương đương với đem án này hoàn toàn chuyển giao cho Đại Lý Tự, về sau sẽ do Tam ty hội thẩm, không còn Cẩm Y Vệ xen vào thì Viên Thủ Phụ muốn can thiệp sẽ đơn giản hơn nhiều.

Trong lòng "Sở Dao" không nhịn được thầm nghĩ: Tiểu cữu cữu cố ý thỉnh một Thánh dụ bất lợi cho "Sở Tiêu" như vậy, nguyên nhân vì sao?

"Thần, lãnh chỉ."

Khi Tạ Tòng Diễm tuyên đọc xong, mọi người đứng dậy. So sánh với bộ dạng nửa mừng nửa lo của Bùi Tụng Chi, Khấu Lẫm lại rất thong dong bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được kết quả này.

Tạ Tòng Diễm cất bước tiến lên, trên cao nhìn xuống Khấu Lẫm, dùng giọng nói gần như chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được: "Thánh Thượng cũng là vì suy nghĩ cho Khấu Chỉ Huy Sứ, vốn cho rằng ngoại chất nhi của ta gặp phải án ám sát có lẽ liên quan đến án mất trộm của Đông Cung nên Thánh Thượng mới phê chuẩn cho Khấu Chỉ Huy Sứ châm chước hành sự. Hiện giờ nếu chứng thực chỉ là một bản án cũ bốn năm trước không chút nào liên quan đến Đông Cung, Thánh Thượng cho rằng Khấu Chỉ Huy Sứ chớ nên phân tâm, sớm ngày tìm về bức họa Núi Sông Vạn Dặm thì thỏa đáng hơn."

Khấu Lẫm hơi ngửa đầu, hướng về phía hắn đạm nhiên mỉm cười nhưng đáy mắt không thấy nửa phần ý cười.

Tạ Tòng Diễm càng lãnh đạm hơn khoanh tay lui trở về, lần đầu tiên nhìn về phía "Sở Dao": "A Tiêu, đi thôi, cữu cữu đưa ngươi đến Đại Lý Tự."

"Sở Dao" không thể nào suy đoán được sự tình gì đang diễn tiến lúc này, nhưng từ đáy lòng hoàn toàn tín nhiệm Tạ Tòng Diễm, bèn hướng Khấu Lẫm hành lễ rồi không chút do dự đi đến bên người Tạ Tòng Diễm, theo tiểu cữu cữu ra khỏi nhà ăn của Cẩm Y Vệ.

Quan sai Đại Lý Tự rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vậy mà trước khi đi trưởng quan nhà mình còn muốn tìm đường chết, chèn ép Khấu Lẫm vài câu: "Ngươi xem kìa, bản quan cứ tưởng nha môn Cẩm Y Vệ của ngươi là đầm rồng hang hổ, nhưng cố tình người khác không để trong lòng đâu nha."

Bệnh "trầm kha" của Khấu Lẫm tới mau mà đi cũng mau, ngả người dựa vào lưng ghế nhướng mày nói: "Bùi đại nhân, về nhà nhớ rõ thay ta hỏi thăm tôn phu nhân nhé."

Vẻ mặt đắc ý của Bùi Tụng Chi nháy mắt lại suy sụp, phẩy mạnh tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Khi nhà ăn chỉ còn lại Cẩm Y Vệ, tươi cười trên mặt Khấu Lẫm dần dần biến mất, đáy mắt kích động nổi sóng, thần sắc căng chặt, không khí trong nhà ăn dường như bị ngưng kết.

Đoạn Tiểu Giang đưa mắt ra hiệu, chúng Cẩm Y Vệ như được đại xá, lặng yên không một tiếng động nối đuôi nhau mà ra.

Thật lâu sau.

Cảm xúc của Khấu Lẫm hòa hoãn lại, lên tiếng hỏi: "Điều tra Tạ Tòng Diễm có kết quả chưa?"

Từ Công Danh vội vàng nói: "Hết thảy đều bình thường."

Khấu Lẫm hỏi lại: "Người phái đi nhìn chằm chằm Sở tiểu thư thì sao?"

Từ Công Danh trả lời: "À, nửa canh giờ trước từng trở về bẩm báo, nói Sở tiểu thư hôm nay ngủ cả ngày, cơm trưa cơm chiều tất cả đều không ăn, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nhiên, nhìn đám gia phó của phủ Thượng thư dường như đã quen với chuyện này, ngày thường Sở tiểu thư chắc hẳn rất thích ngủ."

Khấu Lẫm gật đầu, rót cho mình một chén trà.

Từ Công Danh đề nghị: "Đại nhân, có cần tăng số nhân thủ đi điều tra Tạ Tòng Diễm hay không?"

"Không cần, họ Tạ sợ là đã phát hiện ra, à không, nói đúng ra là đã bắt đầu ra tay trước để chiếm ưu thế. Nếu lại tra tiếp mà bị hắn tóm được người của chúng ta, còn không biết sẽ chạy đến trước mặt Thánh Thượng cáo trạng ta như thế nào." Khấu Lẫm nhấp ngụm trà nhuận họng, "Đem người rút về đi, bao gồm bên phía Sở tiểu thư nữa."

"Vâng." Từ Công Danh "cầu còn không được" lĩnh mệnh. Hắn vẫn luôn bất mãn đối với vụ Khấu Lẫm không yên tâm cứ nhất định phải điều tra Sở Dao. Đại nhân đang vội đến sứt đầu mẻ trán còn có tâm tư nhàn tản lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, Tạ Tòng Diễm nổi tiếng say mê hành quân bày trận không gần nữ sắc, được đồn là giống Liễu Hạ Huệ ngồi ôm nữ nhân trong lòng mà vẫn không loạn, nếu hoài nghi hắn có tâm gây rối ngoại chất nữ ruột thịt thì đúng là chỉ có đại nhân nhà bọn họ mới nghĩ ra được.

(Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu 770-476 trước Công nguyên, nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.)

Khấu Lẫm biết trong lòng Từ Công Danh suy nghĩ cái gì, nhếch lên khóe miệng thoáng giải thích: "Hiện tại ta không dám cho rằng Tạ Tòng Diễm có liên lụy gì đến án mất trộm của Đông Cung hay không, nhưng tất cả những chuyện xui xẻo Sở tiểu thư gặp phải từ nhỏ tới giờ, tám phần mười là có liên quan tới hắn. Ta chỉ có thể nói sơ qua như vậy."

"Nhưng không có quan hệ với chúng ta mà đại nhân." Đoạn Tiểu Giang nhịn không được xen mồm, "Ngoại trừ ngài thật sự nhìn trúng Sở tiểu thư, bằng không, Cẩm Y Vệ chúng ta thật không đáng đối địch với Tạ Tòng Diễm..."

"Được rồi, ta đều có chừng mực." Khấu Lẫm không kiên nhẫn gạt đi, "Các ngươi tiếp tục tra vụ án mất trộm, phần Tạ Tòng Diễm để ta tự mình đối phó." . Đam Mỹ Hay

Hai người cả kinh: "Đại nhân, ngài chuẩn bị làm gì thế?"

Khấu Lẫm xoay chuyển chén vàng trong tay, nhìn vệt trà bắn tung tóe trên tay áo bởi vì khí lực quá lớn, thâm trầm nhếch lên khóe môi: "Hắn sợ nhất cái gì thì ta sẽ làm cái đó. Hắn không muốn ta động hắn thì ta chờ hắn đụng đến ta."

Từ Công Danh sởn tóc gáy nhìn về phía Đoạn Tiểu Giang, Đoạn Tiểu Giang rũ vai. Hai người đều biết không thể nào khuyên được, chỉ có thể yên lặng chúc mừng Tạ Tòng Diễm rốt cuộc đã thành công khiến đại nhân nhà bọn họ chú ý, cho dù không hề can hệ đến án mất trộm nhưng đại nhân nhà bọn họ cũng không chuẩn bị buông tha.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Đại Lý Tự.

Sở Tiêu đứng ở công đường, tinh thần hốt hoảng. Sáng sớm hắn đang ở chiếu ngục Cẩm Y Vệ thấy vết máu liền bất tỉnh, bây giờ vừa khôi phục ý thức lại thấy mình đang đứng trong công đường của Đại Lý Tự.

Bùi Tụng Chi ngồi vị trí chủ thẩm đập xuống kinh đường mộc: "Sở Tiêu!"

(Kinh đường mộc: thanh gỗ dầy dùng trong công đường để các phán quan hay cầm đập xuống bàn làm người bị tra hỏi chấn kinh)

Sở Tiêu căng da đầu: "Đại nhân nói cái gì, ta vừa mới chia trí nên chưa từng nghe thấy."

Khi chứng vựng huyết phát tán, Sở Tiêu sẽ bị ngất xỉu trong chốc lát cho tới khi Sở Dao mất ý thức mới có thể tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng khi Sở Tiêu tỉnh lại thì thân thể không có một tia dị thường, người ngoài căn bản không biết trong nháy mắt trước mặt đã thay đổi một người khác.

Tình cảnh trong Đại Lý Tự tuy làm hắn có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy tiểu cữu cữu nhà mình giống như tượng điêu khắc ngồi ở một bên, trong lòng Sở Tiêu ổn định hơn nhiều. Cho dù tiểu cữu cữu không thân cận với hắn, đối xử với hắn lạnh lẽo, nhưng tóm lại vẫn là người trong nhà.

Bùi Tụng Chi đang muốn trách cứ Sở Tiêu vài câu, thanh âm trầm thấp của Tạ Tòng Diễm vang vọng trong công đường: "Bùi đại nhân, đây bất quá chỉ là tra hỏi theo thông lệ, không phải đang chân chính khai đường thẩm án. Lúc trước ta đã nói, nếu Vĩnh Bình Bá cung cấp chứng cứ không đủ đầy đủ, ta sẽ dẫn ngoại chất nhi này rời khỏi đây."

Bùi Tụng Chi cười cười: "Đó là đương nhiên." Sau đó nhìn về phía Sở Tiêu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, "Sở Tiêu, bốn năm trước vào ngày mười lăm tháng sáu, đêm mà Trác Trọng Khôn bị hại ở Bách Hoa Các, ngươi đang ở nơi nào?"

Sở Tiêu mơ hồ, một câu "Trác Trọng Khôn là kẻ nào" suýt nữa ra khỏi miệng. Cẩn thận ngẫm nghĩ, bốn năm trước, ở hoa lâu, họ Trác...

À, là Vĩnh Bình Bá thế tử!

Sở Tiêu bây giờ mới nhớ ra là ai, ngượng ngùng nói: "Hồi đại nhân, chuyện của bốn năm trước ta đâu thể nào còn nhớ rõ."

Bùi Tụng Chi cầm lấy đơn kiện trên án đường nhìn nhìn: "Ngươi có từng ở trước mặt mọi người nói qua, Trác Trọng Khôn không xứng với muội muội ngươi?"

Sở Tiêu lại ngẫm nghĩ, gật đầu: "Đúng là có nói qua."

"Căn cứ theo lời của Vĩnh Bình Bá, thế tử luôn giữ mình trong sạch, hiếm khi đến hoa lâu. Ngẫu nhiên đi một lần lại vừa lúc gặp được võ quan thủ thành say rượu, bị võ quan kia đánh chết. Sau khi tỉnh rượu, võ quan nhận tội, bị trảm lập quyết. Năm trước, Vĩnh Bình Bá ngoài ý muốn phát hiện gia quyến của võ quan dời về Lạc Dương, mua một lượng lớn bất động sản, nghiễm nhiên là đã phát tài bởi tiền bạc phi nghĩa."

Sở Tiêu nghe như lọt vào trong sương mù.

Bùi Tụng Chi tiếp tục nói: "Trong lòng Vĩnh Bình Bá nổi lên nghi ngờ, bắt đầu lần theo dấu vết từ võ quan kia để điều tra nguyên nhân chân chính khiến thế tử bị chết. Biết được võ quan kia ở trước một đoạn thời gian khi hung án phát sinh đã từng thường xuyên xuất hiện sau ngõ nhỏ của phủ Lại Bộ Thượng Thư."

"Lý do này cũng không tránh khỏi quá gượng ép, ngõ nhỏ kia lại không phải chỉ có mỗi một nhà của ta, hơn nữa người qua đường lui tới nhiều không kể xiết." Sở Tiêu đã minh bạch, rốt cuộc biết mình vì sao đang ở Đại Lý Tự, sợ hãi tiêu tán, ngược lại cảm thấy có vài phần buồn cười, "Hơn nữa, ta là một huynh trưởng, ở trong mắt ta không có nam tử nào trên thế gian có thể xứng đôi với muội muội của ta. Nói Trác Trọng Khôn không đủ tư cách cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, huống chi việc hôn nhân lại chưa chính thức định ra, có đáng để ta phải đi giết người hay không?"

Bùi Tụng Chi lạnh lùng nói: "Nhưng võ quan kia và Sở Đại công tử có điểm giống nhau, cũng có một muội muội bộ dạng như hoa như ngọc, mấy năm trước từng bị mấy tên vô lại bên đường đùa giỡn, đúng lúc được Sở Đại tài tử và Ngu Thanh Ngu Thiếu soái giải vây."

Có chuyện như vậy sao?

Sở Tiêu không có bất luận ấn tượng gì, hoặc là quên mất, hoặc là do muội muội làm. Hóa ra có chút quan hệ với hung thủ, khó trách sẽ chọc người hoài nghi.

Bùi Tụng Chi từ trên án đường tìm ra một phần lời chứng: "Còn có cái này, cùng ngày Trác Trọng Khôn ngộ hại đã từng gặp mặt một vị bằng hữu thân thiết cùng trường, trong câu chuyện hắn có đề cập sẽ đi đến Bách Hoa Các dự tiệc. Nếu dùng hai chữ 'dự tiệc' thì nhất định phải có người mời, nhưng Hình Bộ lại chưa chú ý đến điểm này, hoặc có thể nói, là bị một cỗ quyền thế can thiệp nên cố tình xem nhẹ."

Trong lòng Sở Tiêu rốt cuộc đã sinh ra mấy phần hàn ý: "Vậy có quan hệ gì đến ta?"

Cuối cùng Bùi Tụng Chi lấy ra đòn sát thủ, cầm một phong thơ giơ lên để đưa cho Sở Tiêu: "Sau khi thế tử chết đi, Vĩnh Bình Bá thương tâm không thôi, phong ấn toàn bộ phòng ngủ và thư phòng của thế tử. Hiện giờ nổi lên lòng nghi ngờ liền đào ba thước đất, rốt cuộc từ trong bộ sưu tập thi sách cuồn cuộn của thế tử tìm thấy một quyển sách, trong đó có kẹp phong thư hẹn hắn đi đến Bách Hoa Các. Trong thư dù chưa ký tên... nhưng Sở Đại tài tử được xưng là 'thi họa song tuyệt', muốn tìm chữ mẫu của ngươi để so sánh một chút chắc cũng không khó khăn..."

Sở Tiêu nhìn chằm chằm từng chữ trong lá thư kia, quả thật là bút tích của muội muội!

Trong lòng hắn rung động, chẳng lẽ muội muội không muốn gả vào phủ Vĩnh Bình Bá nên mướn hung thủ giết người?

Không có khả năng!

Chính là có người muốn hãm hại muội muội, à không, là hãm hại hắn!

Đáng giận!

Trong lòng mấy phần hàn ý liền bị sự tức giận xua tan. Sở Tiêu nghiến răng, đến tột cùng là ai âm độc như thế, chẳng những thiết kế giết chết vị hôn phu của muội muội, còn muốn giá họa cho hắn!

Nếu không vì cá tính của Vĩnh Bình Bá thế tử thích sưu tập, thư tín mà cũng coi như bản chữ đẹp để giấu kín mít, sớm tại bốn năm trước đã liên lụy tới hắn rồi!

*Edited by Bà Còm in Wattpad*

Khi Sở Dao từ trên giường tỉnh lại, đói đến nỗi váng đầu hoa mắt. Nàng ở trong thân thể Sở Tiêu đã ăn no, nhưng thân thể của chính mình thì lại hôn mê cả ngày, tỉnh dậy đầu óc đần độn luôn. Trước tiên nàng nằm trên giường trong chốc lát để lấy lại tinh thần rồi mới xuống giường. Sở Dao đứng trước gương đồng sửa sang mái tóc rối, sau đó khập khiễng ra khỏi phòng.

"Tiểu thư!" Không chỉ ngoài cửa trái phải có hai gia phó, ngay cả bốn góc sân viện cũng có gia phó canh gác.

"Đi tiền viện hỏi một chút xem phụ thân ta đã trở lại chưa?" Trong lòng Sở Dao lo lắng cho ca ca, nhưng việc này hẳn là chưa truyền về phủ, nàng có dò hỏi gia phó cũng vô ích mà thôi.

Một gia phó lãnh mệnh rời đi, khi trở về mang theo thị nữ Xuân Đào bưng một chén cháo nóng mịn màng thơm phức.

"Lão gia vẫn chưa trở về đâu ạ." Xuân Đào đặt cháo lên bàn, "Tiểu thư ngủ cả một ngày, nên ăn chút cháo cho ấm dạ dày nhé."

Bởi vì vụ hoán đổi thân thể giữa hai huynh muội cho nên bên người Sở Dao không giữ thị nữ hầu hạ, Xuân Đào xem như thân cận nhất với nàng. Ngồi ở trước bàn, Sở Dao cầm thìa nhưng lại không hề ăn, rũ mắt suy nghĩ sự tình.

Xuân Đào tập mãi thành thói quen, không khuyên nhiều chỉ an tĩnh đứng ở một bên, chờ cháo lạnh thì thay mới. Mãi đến khi thay cháo được ba lần thì rốt cuộc có gia phó tới báo: "Tiểu thư, lão gia đã trở lại, cữu lão gia cũng cùng tới, đang ở thư phòng."

"Được," Sở Dao buông thìa xuống: "Ta qua đó."

Xuân Đào đỡ nàng qua bậc cửa phòng, dìu nàng lên ghế kiệu đã chờ sẵn sàng trong sân viện. Sở Dao được hai gia phó nâng ra khỏi viện, ngồi trên ghế kiệu nhẹ nhàng xoa đầu gối, mỗi lần từ trong thân thể ca ca trở về, nàng mới có thể cảm nhận rõ ràng chính mình là kẻ tàn phế vô dụng. Nửa khắc sau, ghế kiệu dừng ngoài thư phòng của Sở Thượng thư.

Sở Tu Ninh nghe thấy tiếng gia phó thỉnh an, chủ động mở cửa, biểu tình ngưng trọng: "A Dao, vào đi!"

Sở Dao đi vào, nhìn thấy Tạ Tòng Diễm ngồi bên trong, đã cởi xuống áo giáp thay đổi bộ thường phục đậm màu, thiếu vài phần uy lẫm thêm vài phần ổn trọng: "Tiểu cữu cữu."

Tạ Tòng Diễm gật đầu, không nói gì.

Sở Dao ngồi xuống bên người Tạ Tòng Diễm, nhìn về phía Sở Tu Ninh: "Cha, hôm nay nữ nhi vẫn luôn tâm thần không yên, có phải ca ca đã xảy ra chuyện hay không?"

Tạ Tòng Diễm nhíu mày: "Dao Dao, lúc trước không phải nói cảm ứng song sinh giữa ngươi và A Tiêu đã không còn sao?"

Sở Dao trả lời: "Lúc trước khi bị tập kích ở chùa đột nhiên đã trở lại."

Người biết nàng có thể bám vào thân thể Sở Tiêu không nhiều lắm, nhưng vụ cảm ứng song sinh thì cũng không phải chuyện bí mật.

Sở Tu Ninh vừa trở về nhà đã nghe nói nữ nhi ngủ cả ngày, trong lòng sớm đã hiểu rõ, nhưng không thể để lộ ra trước mặt Tạ Tòng Diễm, bèn làm bộ tóm tắt sơ lược chuyện Sở Tiêu gặp phải ngày hôm nay.

Phần đầu là Sở Dao tự mình trải qua, nàng sốt ruột nghe cho xong, phần sau là cuộc tra hỏi ở Đại Lý Tự khiến nàng kinh hãi, run giọng hỏi: "Ca ca thật bị Đại Lý Tự bắt giam?"

Sở Tu Ninh thở dài: "Tất cả chứng cứ hoàn toàn trùng khớp, đều chỉ về phía hắn, không có biện pháp."

"Nhưng đây rõ ràng là cố tình vu hãm." Sở Dao buồn bực, "Ai sẽ ngu xuẩn như vậy, giết người mà còn lưu lại thư từ để làm chứng cứ?"

"Nếu có thể tẩy sạch sẽ mới kêu là vu hãm." Sở Tu Ninh bóp trán, "Ngoại trừ nhà Vĩnh Ninh Bá, không ai sẽ để ý đến chân tướng."

"Vậy cha cho rằng, mục đích cuối cùng của đối phương là muốn hãm hại ca ca, hay là mưu hại thế tử?"

"Thế tử có cái gì khỉ gì mà cần mưu hại? Vĩnh Bình Bá ở trong triều đã sớm không có thế lực. Nói cho đến cùng vẫn là muốn nhắm về phía ta, nhắm về phía Thái Tử."

"Có thể là Viên Thủ Phụ hay không?"

"Chắc hẳn không phải." Tạ Tòng Diễm lúc này mới mở miệng, "Nếu là phe phái Viên gia cố tình hãm hại, xét theo thủ đoạn của bọn họ sẽ không đem chuyện này đè ép suốt bốn năm mà không hé răng."

"Đúng, ta cũng nghĩ như vậy, ta gây thù chuốc oán vô số kể, rất nhiều người đều có khả năng." Sở Tu Ninh suy tư một lát, nhìn về phía Tạ Tòng Diễm, "A Diễm, ta đang muốn hỏi đệ, vì sao phải hướng Thánh Thượng thỉnh chỉ? Án này giao cho Cẩm Y Vệ điều tra chẳng phải tốt hơn dừng ở trong tay Đại Lý Tự, rốt cuộc hơn phân nửa Đại Lý Tự đều là người của Viên Thủ Phụ."

Việc này Sở Dao cũng thực nghi hoặc, ánh mắt dò hỏi cũng hướng về phía Tạ Tòng Diễm.

"Đệ không tin được Khấu Lẫm. Tam ty hội thẩm ít nhất đều xử công khai, ai cũng có thể tới xem được, có người muốn nhân cơ hội làm khó dễ cũng không dễ dàng. Nhưng Cẩm Y Vệ phá án thì chúng ta cũng chỉ có thể nghe được cái kết quả mà thôi." Tạ Tòng Diễm rũ mắt, "Tỷ phu có nghĩ tới hay không, lần này Đông Cung mất trộm khiến chúng ta hai mặt thụ địch, Khấu Lẫm đứng giữa thu lợi nhiều nhất. Nếu lỡ hắn vì muốn được phục chức mà đã sớm âm thầm cấu kết với Viên Thủ Phụ, chuẩn bị liên thủ đối phó chúng ta, lật đổ Thái Tử..."

Sở Thượng Thư nhíu mày, không phải ông không nghĩ tới, chỉ là cảm thấy khả năng này không lớn.

Sở Dao yên lặng nghe, cho rằng hoàn toàn không thể nào. Vào đêm Khấu Lẫm cứu nàng từ trong tay Khương Hành, trước đó nếu không phải từ đất Thục gấp gáp trở về thì cũng tuyệt đối là ở nơi nào đó 'một nắng hai sương' suốt đêm lên đường, có thể thấy được Thánh Thượng triệu y hồi kinh phục chức không hề được y biết trước. Nhưng nàng không có kinh nghiệm đối với vụ đấu tranh triều chính nên không dám vọng ngôn.

"Tỷ phu, Khấu Lẫm phái ám vệ điều tra đệ." Tạ Tòng Diễm nhàn nhạt nói, "Không biết muốn làm cái gì."

"Cẩm Y Vệ điều tra đệ?" Sở Tu Ninh hơi kinh ngạc.

Tạ Tòng Diễm "Vâng" một tiếng.

Sở Tu Ninh trầm ngâm: "Băn khoăn của đệ cũng có đạo lý, Khấu Lẫm tặc tử này rất gian trá đa đoan, hợp tác với hắn đích xác lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không bằng phủi cho sạch sẽ, nếu không chỉ sợ ngày nào đó đã bị cắn ngập một miệng."

Đang nói chuyện thì ngoài cửa thông báo: "Lão gia, Lưu đại nhân và Vương đại nhân tới."

"A Dao hãy đi trước." Sở Tu Ninh chỉ chỉ cửa sau của thư phòng. Ông muốn cùng môn sinh thương thảo một chút, chuẩn bị ngày mai ứng đối với sự công kích 'Dưỡng bất giáo; Phụ chi quá' của Viên đảng, nghĩ đến là thấy đau đầu.

(Dưỡng bất giáo, Phụ chi quá: một câu trong Tam Tự Kinh, nghĩa là 'Nuôi con mà không dạy dỗ, là lỗi của người cha')

"Cha bảo trọng thân thể."

Sở Dao đứng dậy thì Tạ Tòng Diễm cũng đứng lên theo, Sở Tu Ninh biết hắn không thích giao tiếp với văn thần nên cũng không cản.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Mới ra cửa, chân Sở Dao đột nhiên nhũn ra, loạng choạng lảo đảo, được Tạ Tòng Diễm từ phía sau đỡ lấy vai nên mới miễn cưỡng ổn định.

"Sắc mặt tại sao lại kém như vậy?" Đỡ nàng đứng vững xong, Tạ Tòng Diễm lập tức thu hồi tay, chắp ra sau lưng.

"Hôm nay ta mệt mỏi, ngủ cả ngày nên chưa ăn cơm." Sở Dao chậm rãi đi dọc theo hành lang gấp khúc, muốn đến phòng khách cách đó không xa ngồi trong chốc lát, sau khi cha bận xong rồi nàng còn có chuyện muốn hỏi.

Chợt xa xa nghe thấy có tiếng cười rất khẽ của tiểu hài tử, nàng đưa mắt trông qua nhìn thấy hai tiểu cô nương khoảng bảy tám tuổi đang ở núi giả nhảy múa chơi đùa.

Nàng hoảng hốt nhớ tới lúc mình ở cùng độ tuổi này, dường như cũng rất thích nhảy múa. Cứ mỗi lần học được vũ đạo mới là thường xuyên lôi kéo ca ca múa cho hắn xem, ca ca thì vừa chơi đá dế vừa vỗ tay có lệ khen ngợi nàng. Nàng cảm thấy bực bội bèn tìm tới tiểu cữu cữu. Tiểu cữu cữu luôn thực nghiêm túc xem từ đầu đến cuối, sau đó lại vỗ tay cổ vũ nàng, dụ cho nàng cực kỳ vui vẻ nên nổi hứng trẻ con tuyên bố, sau này chỉ múa cho một mình tiểu cữu cữu xem mà thôi.

Chuyện xưa quá mức xa xôi, Sở Dao cũng không nghĩ sâu, đi vào phòng khách.

Tạ Tòng Diễm đi theo phía sau nàng, đến cửa thì dừng lại bước chân, phân phó thị nữ đi ngang tìm Xuân Đào mang chút thức ăn lại đây.

"Khoan đã." Hắn giơ tay chỉ về hướng núi giả, "Hai hài tử kia là nữ nhi nhà ai?"

Thị nữ nhìn ra phía xa: "Là nữ nhi của Triệu đại nương ở phòng bếp và..."

Tạ Tòng Diễm không đợi thị nữ nói xong: "Nói với Dương tổng quản, cùng với người nhà đuổi ra khỏi phủ đi."

Biểu tình của hắn lãnh đạm, ngữ khí cũng không nặng nhưng thị nữ lại liên tục rùng mình: "Vâng, cữu lão gia, nô tỳ đi ngay."

Chỉ chốc lát sau, Xuân Đào lại mang đến đến cháo nóng. Sở Dao trong lòng phiền muộn, mồm miệng thật nhạt nhẽo, không chạm vào một chút nào, chỉ hỏi Tạ Tòng Diễm: "Tiểu cữu cữu..."

Tạ Tòng Diễm cầm lên cái thìa trong chén đưa cho nàng: "Suy yếu đến độ không cầm được cái muỗng à? Có cần ta đút cho ngươi hay không?"

Sở Dao ngượng ngùng tiếp nhận cái thìa, miễn cưỡng ăn một miếng cháo rồi hỏi: "Tam tư hội thẩm đã xác định được ngày nào chưa?"

Tạ Tòng Diễm lắc đầu: "Không nhanh như vậy."

Sở Dao: "Những người ra làm chứng..."

Tạ Tòng Diễm: "Ngoan ngoãn ăn cháo, ăn một một miếng thì ta cho ngươi hỏi một vấn đề."

Sở Dao vẻ mặt đau khổ liên tiếp ăn vài muỗng.

Tạ Tòng Diễm thấy bộ dáng hờn dỗi của nàng, khóe môi hơi nhếch lên: "Người nhà của hung phạm đã bị Vĩnh An Bá bí mật khống chế, hiện giờ đang giấu trong kinh thành. Còn vị 'cùng trường' cung cấp bảng tường trình, Đại Lý Tự không chịu thông báo là ai."

Sở Dao không nghĩ ra: "Nếu Vĩnh Bình Bá nắm giữ chứng cứ sung túc như vậy, vì sao không kiện lên trên mà lựa chọn trực tiếp ám sát ca ca?"

"Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, cho dù có được chứng cứ sung túc nhưng hắn cũng chưa chắc sẽ thắng." Giọng điệu Tạ Tòng Diễm lạnh lẽo, "Giả sử hắn thắng kiện buộc tội được A Tiêu thật sự mua người hạ sát, A Tiêu cũng sẽ không bị phán tử hình, cùng lắm là bị lưu đày, ở quan ngoại tiêu dao mấy năm đợi cho Thái Tử đăng cơ. Với giao tình giữa Thái Tử và A Tiêu, chỉ cần tùy tiện tìm một lý do đặc xá là A Tiêu liền trở lại kinh thành."

Sở Dao khẽ nhúc nhích đôi môi, thế nhưng lại không còn lời gì để nói.

Tạ Tòng Diễm khinh mạn bổ sung một câu: "Mạng người? Chân tướng? Hình luật? Ở trước mặt quyền lực thì căn bản không đáng giá một xu."

Sau khi Sở Dao nghe xong tâm tình phức tạp, không hề hỏi thêm chỉ buồn rầu cúi đầu ăn hết cháo. Nàng mới vừa buông thìa thì Tạ Tòng Diễm đã đưa khăn tới, Sở Dao tiếp nhận trong tay. Xuân Đào tiến vào bẩm báo: "Cữu lão gia, tiểu thư, vị Cẩm Y Vệ Đoạn đại nhân lại dẫn người tới phủ."

Phủ đệ tầm thường nếu có Cẩm Y Vệ tới cửa, phản ứng đầu tiên đều là lo lắng bị xét nhà bắt người. Phản ứng đầu tiên của Sở Dao lại là: Đoạn Tiểu Giang hôm nay bắt được thích khách tới cứu mệnh ca ca hay lại tới cửa tống tiền!

"Tuy nhiên Đoạn đại nhân cũng không lưu lại, chỉ chuyển giao hai hộp gỗ, nói là Khấu Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ đưa tới cho tiểu thư."

"Khấu đại nhân tặng đồ cho ta?" Sở Dao lặp lại một lần, muốn xác nhận chính mình có phải nghe lầm hay không, "Lấy vào đây."

"Vâng."

Chỉ chốc lát sau, gia phó đem hai hộp gỗ một lớn một nhỏ đưa vào đại sảnh.

Sở Dao đỡ bàn đứng dậy, trước tiên mở ra hộp nhỏ, bên trong là những thỏi vàng ròng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đoán chừng khoảng ba trăm lượng. Dưới thỏi vàng kẹp tờ giấy, mở ra thì thấy bốn chữ "Vật về nguyên chủ". Cái gã 'vắt cổ chày ra nước' này thế mà chịu trả về tiền y lừa bịp được?

Sở Dao thật muốn nhìn xem hôm nay mặt trời có phải mọc từ phía Tây?!

Nàng mở ra cái hộp lớn hơn, đôi mắt tức khắc trừng to hết cỡ, trong hộp đầy ắp trâm cài đầu vòng tay bộ diêu... tất cả toàn bằng vàng, đều là phẩm chất tốt nhất, giá trị sợ là vượt xa ba trăm lượng vàng kia.

Khấu Lẫm đây là vừa xét nhà thu gom từ cửa hàng trang sức nào chăng?

Ở trong mớ trang sức đó cũng đặt một tờ giấy -- -- "Có một mỹ nhân, gặp dưới ánh trăng, vừa thấy là thương, mất ngủ tưởng niệm."

Có ý gì đây?

Sở Dao hoàn toàn đoán không ra Khấu Lẫm đang diễn màn kịch nào.

'Vừa thấy là thương'? Cho nên tới phủ Thượng thư tống tiền?

'Mất ngủ tưởng niệm'? Sợ là ngay cả mặt mũi của nàng trông như thế nào y cũng đã quên mất tiêu?

Sở Dao chỉ lo suy nghĩ ý đồ của Khấu Lẫm, không chú ý tới phía sau gương mặt lạnh lẽo của Tạ Tòng Diễm đã trắng bệt.