Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 27: Hôn lễ



Trần Nhan Linh trở về viện của Cố Vân Hi, báo cho nàng thỉnh cầu của Cố tướng. Cố Vân Hi gật đầu đồng ý, nàng không quan tâm hôn kỳ sớm hay muộn, nhưng nàng thật sự chờ mong cuộc sống cùng Trần Nhan Linh ở Vương phủ.

Buổi chiều hai người cầm tay đồng du, đi thành Nam ngắm hoa đào. Hôn sự có người Vương phủ lo liệu, hơn nữa hôn lễ định ra từ ba tháng trước, nhiều công việc chuẩn bị đã hoàn thành tốt. Tuy ngày thành thân sớm hơn bảy ngày có hơi gấp, nhưng người Vương phủ vẫn có thể xoay sở.

Chẳng qua do quan niệm truyền thống không thể hiểu được mà mấy ngày kế tiếp Trần Nhan Linh không thể gặp mặt Cố Vân Hi. Mấy ngày này, nàng liền dứt khoát ở trong phủ, đọc hết toàn bộ những trò thiểu năng trí tuệ mà Cố Vân Vãn bày ra trong thời gian qua.

Trần Nhan Linh phát hiện Cố Vân Vãn rơi vào tình thế hiện tại tuy rằng có phần do EQ của nàng không bằng người khác, nhưng loáng thoáng có thể thấy được một lực đẩy khiến cho Cố Vân Vãn đối nghịch với Chân Tích Chỉ, thậm chí khiến nàng đối nghịch với toàn bộ hậu cung.

Trần Nhan Linh không quan tâm tình cảnh Cố Vân Vãn gian nan thế nào, nàng chỉ để ý mạng nhỏ của Cố Vân Vãn, chỉ cần thu được tin báo bình an từ hai ám vệ bên người Cố Vân Vãn là được.

Hơn nữa theo trực giác của nàng, chủ nhân lực đẩy này chính là Cố Vân Hi.

Vị chủ mưu trong lời Trần Nhan Linh bấy giờ đang ngay ngắn ngồi uống trà ngắm hoa trong đình. Ngoài viện, một người vội vàng đi tới.

Cố tướng rất ít khi nghiêm túc mà đánh giá tiểu nữ nhi này của mình. Hắn ghét bỏ nàng một là do thất vọng khi nàng sinh ra là nữ, hai là do khinh thường xuất thân của nàng.

"Vân Hi thỉnh an phụ thân."

Cố Vân Hi đứng lên hành lễ, Cố tướng vẫy vẫy tay áo: "Không cần, Yến vương đã nói với chuyện đẩy nhanh hôn sự chưa?"

"Có chuyện này sao? Đồng du* xong Vương gia đi vội vàng, hẳn là công việc bận rộn nên quên mất."

*Đồng du: Cùng nhau du ngoạn.

Cố tướng nghe vậy không vui, nhíu mày nói: "Việc này hẳn là lần sau gặp mặt nàng sẽ nói, ngươi chỉ cần đồng ý là được."

Cố Vân Hi chậm rãi ngồi xuống, không chút để ý mà nâng chung trà, nhấp một ngụm nhỏ: "Phụ thân, lời này sai cách nói rồi. Hiện giờ ngài có việc cầu ta, sao lại khí thế bức người như vậy?"

Ánh mắt Cố tướng trở nên ám trầm, hắn khàn giọng nói: "Ngươi nói gì? Thật sự cho rằng mình gả vào Vương phủ là leo lên đầu cành biến thành phượng hoàng sao?"

Hắn lại cười lạnh vài tiếng: "Yến vương chẳng qua coi ngươi như vật thay thế mà thôi. Dù giờ nàng tâm duyệt ngươi thì sao? Ngươi cuối cùng vẫn là nữ nhi của lão phu. Phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn, hôn sự của ngươi nhất định do lão phu làm chủ. Mộ nương ở quý phủ bệnh tật triền miên, ngươi thật sự cam lòng bỏ mặc nàng?"

"Huống hồ, Yến vương kia là thân phận gì? Xưa nay đế vương hậu cung ba nghìn, nàng một vị Nhiếp chính vương quyền thế ngập trời, chẳng lẽ lại dùng nghi lễ dành cho Vương phi nghênh cưới ngươi sao? Nếu muốn sinh tồn ở Vương phủ, ngươi rốt cuộc vẫn phải dựa vào mẫu gia."

Cố Vân Hi bình tĩnh tươi cười, châm cho Cố tướng một ly trà, nhưng Cố tướng không tiếp, hắn nhíu mày nói: "Lão phu khuyên ngươi nghĩ cho kỹ càng, sớm thành hôn đối với ngươi lẫn Yến vương đều là chuyện tốt."

Cố Vân Hi cũng không thèm để ý Cố tướng làm ngơ ly trà, cười nói: "Phụ thân đã hạ mình đến sân viện rách nát này của ta, còn nói nhiều như vậy. Nếu ngài có biện pháp khác, cần gì phải tìm ta? Ngài muốn nhờ vả ta, không bằng thành tâm bày ra tư thái cầu người, phụ thân ngài thấy thế nào?"

Cố tướng giận dữ, phất tay hất hết trà cụ trên bàn xuống đất: "Lão phu là phụ thân ngươi. Nữ tử tại gia tòng phụ*, ngươi nghĩ thế nào cũng được, nhưng lão phu muốn đẩy nhanh hôn kỳ!"

*Nữ tử tại gia tòng phụ: Con gái ở nhà phải nghe lời cha.

Cố Vân Hi vẫn ôn hòa cười: "Một khi đã vậy, ta đây liền không đồng ý, phụ thân cứ việc đi nói với Yến vương.

Cố tướng nghe được lời này cảm thấy bị ngỗ nghịch, bàn tay thô to "rầm" một tiếng đập lên bàn, bất thình lình giơ tay đứng lên.

Vệ Nhị nháy mắt tiến lên trước Cố Vân Hi, ngăn cách nàng và Cố tướng, ánh mắt lạnh lẽo khiến Cố tướng chợt lạnh người. Tay Cố tướng vì vậy xấu hổ mà giơ giữa không trung, đánh không được, buông cũng không xong, quả thật khôi hài.

"Ngươi là thứ gì! Lão phu giáo dục tiểu nữ, ngươi dám cả gan ngăn trở?"

Vệ Nhị không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Nô tỳ phụng mệnh Vương gia đi theo Cố tiểu thư, tức là người của Cố tiểu thư. Chủ tử bị uy hiếp, nô tỳ sao có thể giương mắt ngồi nhìn? Bằng không Vương gia trách tội, nô tỳ gánh không nổi."

Cố tướng không ngờ Vệ Nhị nhìn qua tầm thường không chớp mắt này lại là người Trần Nhan Linh phái tới, vậy mấy lời hắn nói nãy giờ chẳng phải sẽ bị truyền vào tai Trần Nhan Linh hay sao?

Sắc mặt hắn thoáng hiện vẻ khó chịu, cuốu cùng vẫn nhìn Cố Vân Hi nói: "Hi nhi,đại tỷ ngươi đắc tội người trong cung, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn cơ nghiệp mấy trăm năm của Cố gia sớm mai hủy hoại?"

Cố Vân Hi cười cười không đáp.

Nãy giờ Cố Vân Hi luôn nhắc đến tư thái cầu người, Cố tướng khẽ cắn môi: "Hi nhi, ngày xưa lão phu thật có lỗi với ngươi, ít khi chú ý đến người. Hiện giờ cơ phiệp Cố gia nguy cơ gần kề, lão phu... cầu ngươi khuyên Vương gia đẩy nhanh hôn kỳ."

Cố Vân Hi tươi cười càng thêm đắc ý: "Phụ thân ngài cầu ta? Đường đường Thừa tướng đại nhân từ nhỏ luôn khinh thường ta giờ phút này lại cầu xin ta?"

Cố tướng sắc mặt trắng bệch: "Đúng vậy, lão phu cầu ngươi."

"Đã như vậy, ta đây liền nói với Vương gia một câu." Cố Vân Hi tràn đầy hưng trí mà thu thập trà cụ còn sót lại trên bàn.

Cuối cùng Cố tướng lạnh mặt rời đi. Hồng Oánh tiến tới dọn dẹp trà cụ vỡ vụn dưới sàn, cười nói: "Vừa rồi vẻ mặt lão gia biến đổi thật nhanh, ta chưa bao giờ thấy lão gia ăn mệt như vậy. Tiểu thư, rõ ràng ngài đã đáp ứng Yến vương rồi, nếu lão gia không cầu ngài mà đi tìm Yến vương thì sao đây?"

"Hắn sẽ không, hắn sợ Nhan Linh, vừa chán ghét vừa ghen tỵ nàng. Hắn tình nguyện hạ mình đi cầu ta, cũng sẽ không cầu Nhan Linh." Cố Vân Hi chơi Cố tướng một vố, lại cảm thấy nhàm chán. Mấy ngày nay nàng không thể tái kiến Trần Nhan Linh, chợt thấy sinh hoạt vô vị.

Vệ Nhị im lặng đứng một bên, trong lòng thầm vì Vương gia nhà mình lau mồ hôi. Cũng may Cố Vân Hi rất nhanh sẽ là người một nhà, bằng không nếu nàng thuộc phe đối lập, chỉ sợ rất khó giải quyết.

Cố tướng sai quản gia phụ trách của hồi môn cho Cố Vân Hi. Cố tướng cũng rất để tâm, rốt cuộc hiện giờ Cố Vân Hi là mối ràng buộc giữa Cố gia và Trần Nhan Linh. Nếu muốn dựa dẫm Trần Nhan Linh, hắn phải dốc hết sức đối xử tốt với Cố Vân Hi. Số của hồi môn phong phú vốn dành cho Cố Vân Vãn nhưng không được dùng tới, bây giờ dùng cho Cố Vân Hi, còn bổ sung gấp bội.

Lễ hỏi người Vương phủ nâng tới chất đầy Cố phủ. Cố Vân Hi xuất giá, lẽ ra Mộ nương nên ra mặt, nhưng Mộ nương thân phận đê tiện, địa vị ở Cố phủ không thể xưng là Tam phu nhân, còn nhiễm bệnh nặng, vì vậy Cố phu nhân liền thay mặt đưa Cố Vân Hi xuất giá.

Hỉ nương cười khanh khách tiếp nhận Cố Vân Hi đầu mang khăn voan đỏ, nói: "Tân nương tử rời nhà xin đừng đau buồn."

Cố Vân Hi lắc đầu, nàng không đau buồn, thậm chí muốn cười thành tiếng.

Vừa rồi vẻ mặt Cố phu nhân và Nhị phu nhân quả thật là hận không thể ăn tươi nuốt sống Cố Vân Hi. Nữ nhi của mình đi chốn thâm cung làm thiếp, mà Cố Vân Hi lại được kiệu tám người nâng quang cảnh vô hạn nghênh cưới. Trận thế này rõ ràng là lễ nghi dành cho Vương phi, là chính thê! Nàng một nữ nhi của nữ tử thanh lâu vậy mà ngồi lên vị trí Vương phi, quả thật nực cười.

Trần Nhan Linh không cưỡi ngựa đón dâu, mà mặc một thân hỉ phục hình thức giống Cố Vân Hi, chỉ là không mang khăn voan. Rất nhiều đại thần đến Vương phủ chúc mừng, có vây cánh của nàng, cũng có người của Tân hoàng, cũng có trung lập, chẳng qua khiến nàng kinh ngạc nhất chính là, Uyển Oánh công chúa thế mà cũng tới.

Mép váy hỉ phục quét trên mặt đất, làm nàng không tiện đi đường, vì vậy nàng liền đứng ở ngoài cửa Vương phủ chờ Cố Vân Hi đến.

Uyển Oánh một thân váy lam, xảo tiếu thiến hề*, nghiêng đầu nhìn nàng cười: "Đại hoàng tỷ từng nói trên đời này không ai xứng với ngươi, hôm nay lại muốn kết thành một cặp với Cố tiểu thư. Cuối cùng Đại hoàng tỷ cũng tìm được tri kỷ cả đời, Uyển Oánh thật cảm khái."

*Xảo tiếu thiến hề: Nụ cười đẹp đẽ, có duyên.

Trần Nhan Linh không biết nên làm sao đối mặt người duy nhất có 100 điểm hảo cảm đối với nguyên chủ trong tiểu thế giới này. Nàng cũng rất đau lòng tiểu cô nương mới vừa cập kê trước mặt, ám vệ từng báo cho nàng rằng Trần Dục Kỳ đã bắt đầu chọn hôn phu cho Uyển Oánh.

Nàng mở miệng muốn nói cái gì, nhưng đúng lúc này đội ngũ đón dâu đến, nàng vội vàng nhìn về phía kiệu hoa đỏ thẫm.

Tiếng chiêng trống rung trời, bá tánh trên đường vây quanh đội ngũ đón dâu, có người xem náo nhiệt, cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ. Từ xưa đến nay, chưa ai dám lấy thân nữ tử đi cưới một nữ tử khác. Hôn lễ này có phạm nhân luân, càng là việc trước nay chưa từng thấy.

Các quan to quý tộc đến Vương phủ ngoài miệng nói "Chúc mừng Vương gia được đại hỉ", nhưng trong lòng lại thầm chế giễu cười nhạo Trần Nhan Linh.

Hỉ phục đỏ tươi, da thịt trắng nõn như tuyết, Cố Vân Hi chậm rãi bước ra khỏi kiệu hoa. Trần Nhan Linh lập tức tiến lên nghênh tiếp, đỡ lấy cánh tay nàng.

Hỉ nương bên cạnh kinh ngạc thốt lên: "Vương gia, như vậy không được! Không hợp lễ pháp!"

Trần Nhan Linh nói: "Lễ pháp của ngươi dành cho nam nữ kết hôn. Bổn vương và Vân Hi đều là nữ tử, có lễ pháp gì?"

Hỉ nương xấu hổ, bất đắc dĩ nhìn Trần Nhan Linh nắm tay Cố Vân Hi đi vào Vương phủ. Đây thật sự là không hợp lễ pháp mà!

Người Vương phủ cười đưa chút bạc cho hỉ nương, nàng lập tức vui vẻ ra mặt. Kệ đi, chỉ cần bạc tức là chuyện tốt.

Cố Vân Hi được Trần Nhan Linh dẫn vào hỉ phòng, Trần Nhan Linh đỡ nàng ngồi xuống mép giường. Lo ngại bên ngoài còn nhiều đại thần đang chờ, Trần Nhan Linh không tiện ở lâu, ghé vào tai Cố Vân Hi nói: "Ta đi tiền viện xã giao. Trên bàn có chuẩn bị sẵn đồ ăn, đội khăn voan rất khó chịu, ngươi cứ tháo xuống nghỉ ngơi, đừng gắng nhịn. Ta đã dặn trước mấy nha hoàn bên ngoài, nếu có người đến các nàng sẽ báo cho ngươi. Trong phòng cũng có bình phong che đậy, ngươi đừng kiêng dè bị ai phát hiện."

Vệ Tam đứng ngoài cửa nhắc nhở: "Vương gia, các đại thần chờ đã lâu, có phải đến lúc ra tiếp đón rồi không?"

Thấy Trần Nhan Linh có xu hướng nói tiếp, Cố Vân Hi đưa tay ấn lên tay nàng: "Được rồi, ta biết đúng mực, đừng để khách nhân đợi lâu."

Trần Nhan Linh lén lút bĩu môi, không tình nguyện mà nói: "Được, ngươi cần gì cứ việc lệnh cho hạ nhân làm là được."

Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc nàng rời đi dường như nghe thấy tiếng Cố Vân Hi cười khẽ, thật quyến rũ.

Trần Nhan Linh dự tiệc chiêu đãi những đại thân viếng thăm. Quan hệ có tốt có xấu, nhưng không ai dám chuốc rượu nàng. Một là do nàng là nữ tử, không phải tân lang quân, hai là do thân phận của nàng, không ai dám trêu chọc.

Rượu được ba tuần, Trần Nhan Linh không uống bao nhiêu, nhưng cố tình giả vờ say rượu, nói mình không thắng được tửu lực, xin về phòng nghỉ ngơi trước.

Trần Nhan Linh làm bộ nghiêng ngả lảo đảo về phòng. Vệ Nhất theo sát phía sau, trong lòng không lời gì để nói. Hắn chưa từng thấy ai say rượu mà lại bước đi như bay, ngay cả hắn còn phải vận chút nội lực mới theo kịp.

Ôn Nghi Phong phụ trách bố trí hỉ phòng, là Trần Nhan Linh mời nàng đến làm. Rốt cuộc Ôn Nghi Phong là một trong số các trưởng bối mà nguyên chủ tôn trọng nhất, ngay cả Nhan Thái úy cũng không bằng. Dù sao giữa Nhan Thái úy và Trần Nhan Linh có một Trần Dục Kỳ ngăn trở, quan hệ dù thân mật nhưng khó tránh có điều xa cách.

Cả gian phòng đỏ rực, ngay cả ánh nến cũng lập lòe hồng quang, chỉ ánh trăng ngoài cửa sổ là mang sắc trắng.

Trần Nhan Linh vừa vào cửa liền thấy bóng Cố Vân Hi như ẩn như hiện sau bình phong. Dáng người dưới ánh nến yểu điệu, theo ánh đèn lung linh mà rung động, nhiễu loạn trái tim nóng cháy của Trần Nhan Linh.

Vừa rồi rõ ràng nàng không uống nhiều rượu, sao giờ khuôn mặt lại nóng lên.

"Nhan Linh đây là choáng váng rồi sao? Còn không mau qua đây."

Sau bình phong, Cố Vân Hi vẫn đội khăn voan, tư thế tùy ý ngồi trên giường, hỉ phục đỏ thẫm như thiêu đốt ánh mắt Trần Nhan Linh, cũng ủ ấm tim nàng.

Nàng chưa từng tự hỏi mình sẽ gửi gắm chung thân cho người như thế nào, không ngờ người ấy lại là một nữ tử như mình, càng không ngờ người ấy thật tốt đẹp, thật dịu dàng, thật thông minh, thật quyến rũ say lòng người.

Hỉ nương theo tới, định lên tiếng chúc mừng, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng liền cảm thấy không đúng lắm. Nàng nên nói cái gì? Sớm sinh quý tử con cháu đầy nhà? Nàng không có gan chọc Yến vương khai đao.

Vệ Tan rất có nhãn lực, thông cảm hỉ nương khó xử, cho nàng chút bạc rồi xua đi.

"Hôm nay là ngày vui của đôi ta. Từ nay về sau, ngươi chính là ái nhân một đời một kiếp của Trần Nhan Linh ta. Ngoại trừ ngươi, ta không muốn kề cận ai khác." Trần Nhan Linh cẩn thận ngồi bên Cố Vân Hi, sợ quấy nhiễu nàng, chỉ nắm tay Cố Vân Hi.

Cố Vân Hi cũng nắm tay Trần Nhan Linh, kéo tay nàng, dẫn dắt nàng nhấc lên khăn voan của mình.

Khăn voan nửa vấn trên đầu Cố Vân Hi, tóc an phận mà gác sau tai, trang sức phức tạp và búi tóc làm khuôn mặt tinh xảo của Cố Vân Hi thêm phần yêu mỵ. Không giống vẻ đẹp nhu nhược ngày thường, nàng lúc này, mỗi lời nói nụ cười đều đẹp đến yêu dị mê người.

Trần Nhan Linh như trúng độc vươn tay, khẽ vuốt má Cố Vân Hi, cổ họng khô khốc, khẽ run giọng nói: "Vân Hi, ngươi có bằng lòng làm nhất sinh chí ái* của ta hay không?"

*Nhất sinh chí ái: Tình yêu cả đời.

Vẻ mặt luôn luôn ôn hòa của Cố Vân Hi xuất hiện vết rạn. Nàng vẫn luôn khó mà tin rằng Trần Nhan Linh có bao nhiêu tình ý với mình, nhưng khi một người thâm tình mà nhìn ngươi như vậy, ngươi thật sự rất khó nói ra lời gì khiến nàng thất vọng. Huống chi, chỉ cần nghĩ rằng Trần Nhan Linh cũng sẽ trở thành nhất sinh chí ái của mình, thế giới u ám tăm tối trước kia đột nhiên xuất hiện một cái khe. Ánh sáng từ khe hở chiếu xuống, dần dần lan rộng, cha đến khi lấp đầy trái tim.

"Nguyện... ý." Cố Vân Hi đặt tay lên bàn tay Trần Nhan Linh trên má mình, nhịn không được khẽ cọ, cảm nhận ấm áp từ tay nàng, tiếp: "Chỉ cần Nhan Linh nói, ta đều nguyện ý."

Trừ Trần Nhan Linh, cái gì cũng không quan trọng.

Không khí giữa hai người dần trở nên ái muội. Trần Nhan Linh không phải thiếu nữ ngây thơ thuần khiết, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy sao? Có một số kỹ năng vừa sinh ra đã biết, dục vọng truy cầu hạnh phúc không cần ai chỉ dạy.

Dưới hỉ phục đỏ thẫm, mỗi một tấc thân thể của Cố Vân Hi nàng đều phải chiếm giữ. Đều là của nàng, nàng yêu nhất.

Tất cả những gì Cố Vân Hi muốn, nàng đều nguyện cho. Chỉ cần là người này, không sợ trầm luân, chỉ cần hưởng thụ.

Nha hoàn và ám vệ đã sớm lui xuống, chỉ có Vệ Nhất Vệ Nhị canh giữ ngoài cửa, nghiêm mặt mỗi người gác một bên. Hai người võ công cao cường, dĩ nhiên thính tai, không sót tý gì nghe được tiếng thở dốc ái muội trong phòng. Bọn họ nghe mà muốn mặt đỏ tai hồng, cố tình phải gắng giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh, thật là nghẹn hỏng hai người trẻ tuổi.

- ----

Tác giả: Thịt vụn, đừng tức nha~~

Dany: Tui nói chị Ngung à hai đứa nó còn chưa hun hít gì... cái này không phải vụn, mà là không! Có! Thịt!

À đừng chờ mong chương sau nhé. Thanh thủy văn, uống nước sống thôi quý vị =))

Chương này nhọ nhất là hai bạn Vệ Nhất Vệ Nhị, mai mốt còn bị nhiều, làm quen đi là vừa =)))) À còn ông Cố, mà chắc chả ai quan tâm nhỉ =))

Ám vệ nhà này toàn bị chủ hố, nào là bị kéo đi trông trẻ, rồi bị đút thức ăn cho chó. Khổ =))))

Chương này dài thí mồ, có gì sai sót hay không hiểu chỗ nào mọi người cmt ngay để mình sửa nhé.

Tý cảm nhận: Có lẽ từ lúc này chị Hi mới thật sự trao tất cả cho chị Linh, ngay cả lòng tin. Gì chứ mình cảm thấy lòng tin là thứ chị Hi giữ kỹ nhất, dù sao đời chị vừa cô độc, vừa áp lực, khó mà tin ai 100%. Chị Linh cố lên!

À, nhân tiện mình cảm thấy tác giả đã văng hint rằng hai chị hỗ công ý hì hì~~

Trong chương này có hai chú thích mình muốn bổ sung, dành cho bạn nào thích tìm hiểu thêm.

1. Nữ tử tại gia tòng phụ: Đây là một trong "tam tòng, tứ đức" được xưng là nghĩa vụ của người phụ nữ theo quan niệm Nho giáo.

Tam tòng:

- Tại gia tòng phụ: Người phụ nữ khi còn ở nhà phải nghe theo cha.

- Xuất giá tòng phu: Lúc lấy chồng phải nghe theo chồng.

- Phu tử tòng tử (夫死從子): Nếu chồng qua đời phải nghe theo con trai.

Tứ đức gồm công, dung, ngôn, hạnh:

- Công: Việc nữ công, gia chánh phải khéo léo. Tuy nhiên các nghề với phụ nữ ngày xưa chủ yếu chỉ là may, vá, thêu, dệt, bếp núc, buôn bán, với người phụ nữ giỏi thì có thêm cầm kỳ thi họa.

- Dung: Dáng người phụ nữ phải hòa nhã, gọn gàng, biết tôn trọng hình thức bản thân.

- Ngôn: Lời ăn tiếng nói khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng.

- Hạnh: Tính nết hiền thảo, trong nhà thì nết na, kính trên nhường dưới, chiều chồng thương con, ăn ở tốt với anh em họ nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh, cay nghiệt.

2. Xảo tiếu thiến hề: Một câu trích trong bài phú "Thạc nhân 2" (Thạc nhân nghĩa là người đẹp) của tác giả Vệ Phong thời nhà Chu về nàng Trang Khương. "Thạc nhân 1" kể về thân phận cao quý của Trang Khương, "Thạc nhân 2" miêu tả vẻ đẹp của nàng.

Thạc nhân 2

Thủ như nhu đề,

Phu như ngưng chi,

Lãnh như tù tề,

Xỉ như hồ tê,

Tần thủ nga mi.

Xảo tiếu thiến hề!

Mỹ mục phiến hề!

Dịch nghĩa:

Tay của nàng trắng và mềm như ngó tranh mới mọc,

Da của nàng trắng như mỡ đông lại,

Cổ của nàng cao mà trắng như hình con mọt gỗ,

Răng của nàng trắng, vuông và sắp nhau đều như hột bầu.

Trán của nàng vuông mà rộng như trán con tần, và lông mày nhỏ, dài, cong như râu con ngài.

Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên.

Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.

Bản dịch thơ của Tạ Quang Phát:

Tay mềm như tranh non lên tươi

Tựa mỡ đọng trắng mướt làn da

Cổ cao lại trắng nõn nà

Hột bầu tề chỉnh răng ngà ngà trong

Trán vuông cao, ngài cong nhỏ rức

Miệng có duyên những lúc mĩm cười

Mắt xinh đen trắng sáng ngời.