Bạn Trai Cuồng Bạo

Chương 14: Điều ngọt ngào



Trở về nhà, mẹ Du Uyên Nhi vừa thấy Khang Bất Dịch đã đẩy cô tránh sang một bên, bà níu níu kéo kéo tay anh hỏi han đủ thứ, còn bảo anh vào bàn ngồi đợi để bà hâm nóng đồ ăn cho anh. Du Uyên Nhi ít nhiều đã quen với cảnh tượng này, kể từ lúc Khang Bất Dịch xuất hiện thì mẹ cô đã xem anh là con ruột, còn cô chỉ là một đứa con ghẻ bị hắt hủi.

Thấy mẹ yêu quý Khang Bất Dịch, Du Uyên Nhi bỗng nhớ đến chuyện Ái Ái từng kể, bố mẹ anh ly hôn, anh một mình ở bên ngoài tự lập, khó trách ngày đầu tiên đến nhà cô cùng mẹ cô ăn cơm, anh vô cùng ngoan ngoãn lễ phép, thiếu đi tình yêu của gia đình, bữa cơm đoàn tụ cũng không có, chỉ bấy nhiêu thôi đủ để nhận ra anh thiếu thốn đến mức nào.

Càng nghĩ đến càng thương Khang Bất Dịch, hai dòng nước mắt của Du Uyên Nhi đua nhau chảy để bộc lộ cảm xúc. Lúc Khang Bất Dịch xoay đầu tìm Du Uyên Nhi thì phát hiện cô đang lau nước mắt, anh không rõ tình cảm cô dành cho anh là như thế nào, anh chỉ biết bản thân anh ngay lúc này thích cô rất nhiều.

Du Uyên Nhi đã ăn tối trước đó nên chỉ ngồi cùng Khang Bất Dịch, chăm chỉ gỡ từng miếng xương cá đặt thịt vào chén của anh. Cô đã để ý rất nhiều lần, đồ ăn bên ngoài anh ăn để lót dạ bởi hầu như trông anh ăn không ngon miệng, lúc ăn cơm mẹ cô nấu thì khác, anh ăn rất nhiều và trông rất ngon.

Lặng lẽ ngắm nhìn một Khang Bất Dịch trầm lặng đang ăn bên cạnh, trong lòng Du Uyên Nhi có chút chua xót, buộc miệng lên tiếng hỏi: “Bất Dịch, cậu sống một mình sao?”

“Ừm”

“Vậy từ giờ mỗi ngày cậu đều qua đây ăn cơm ba bữa cùng gia đình mình có được không?” Du Uyên Nhi ý thức được mình đang nói gì và đang muốn gì, anh sống một mình lại là con trai không biết nấu ăn, anh đã không thích ăn đồ ăn bên ngoài, thường xuyên bỏ bữa lâu dần sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

“Tại sao?” Khang Bất Dịch khó hiểu trước yêu cầu của Du Uyên Nhi.

Sớm có dự bị câu trả lời trước, Du Uyên Nhi cười ngại ngùng nửa thật nửa đùa đáp: “Bởi vì mình muốn ăn cơm với cậu, với lại mẹ mình cũng cần người thử độc”

Nghe Du Uyên Nhi nói cùng với biểu cảm ngây ngô của cô, Khang Bất Dịch không ngăn được nét mặt nhếch môi bật cười, ngay giây phút ấy anh đã cảm thấy hối hận vì không tìm cách để cô nhận ra anh sớm hơn, kể từ lúc có cô kề bên cạnh, anh luôn cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào mà anh không có cơ hội được nếm trải trước đó, và còn có cả tình thương gia đình mà bố mẹ cô mang đến cho anh.

Kết thúc bữa tối, Du Uyên Nhi và Khang Bất Dịch lên phòng cô, lúc vào phòng anh phát hiện bài vở trên bàn cô đang được bày ra, trang giấy nháp giải toán bị gạch sai tứ lung, anh dừng bước ngó nghiêng một chút, lên tiếng hỏi: “Cậu đang làm toán?”

“Phải, nhưng mình giải không ra, lúc nãy mới ra ngoài mua bánh về định vừa ăn vừa làm” Du Uyên Nhi nhắc đến giải toán liền đau đầu, cô bất lực xoa rối đầu tóc của mình trong khổ sở.

Khang Bất Dịch bỗng kéo ghế ngồi xuống, ngoắc tay bảo Du Uyên Nhi đến gần, anh dùng bút đỏ khoanh tròn chỉ ra điểm sai trong cách giải bài của cô, hướng dẫn xong anh đứng lên để cô tự làm lại bài.

Theo những gì Khang Bất Dịch chỉ dẫn, Du Uyên Nhi thật sự có thể giải đúng ra đáp án chính xác, cô nghi hoặc xoay đầu nhìn anh đang đứng bên cửa kính nhìn ra ban công, một người vừa đủ điểm lên lớp lại có thể giải toán một cách dễ dàng trong khi chỉ nhìn sơ qua, cộng thêm cách anh ghi chép bài trước đó cô có thể khẳng định do anh không muốn học, nếu nghiêm túc học hành thành tích nhất định khiến người khác nể phục.

Vừa xoay đầu Khang Bất Dịch phát hiện Du Uyên Nhi đang nhìn anh đến ngẩn người, anh chậm rãi cất bước đến chổ cô, chống hai tay lên bàn kiểm tra bài cô đã làm.

Bất ngờ bị Khang Bất Dịch bao vây trong cơ thể anh, Du Uyên Nhi giật mình bất động nhìn chăm chăm về phía trước, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra, những ngón tay dài đặt sát bên cạnh bàn tay cầm bút của cô khiến trái tim cô đập loạn xạ không thể kiểm soát.

Kiểm tra bài cho Du Uyên Nhi xong, lúc Khang Bất Dịch bước ra chổ khác liền nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đang cúi đầu của cô, khóe môi anh bất giác cong lên, thật ra tim anh cũng đang đập rất mạnh, có những thứ gọi là lần đầu khiến người ta phải xao xuyến cả tim gan, cũng giống như anh và cô lúc này.

Lần này Khang Bất Dịch từ nhà Du Uyên Nhi trở về không cướp bất kỳ thứ gì của cô, anh chỉ âm thầm mang theo hình ảnh ngượng ngùng của cô cất vào trong đáy lòng mình.

Giờ đây anh không cần quan tâm cô đối xử tốt với anh vì áy náy đã quên anh trong quá khứ, hay chỉ đơn giản muốn tìm lại ở ký ức ở nơi anh, đối với anh việc quan trọng nhất ở hiện tại chính là anh đã có thể cùng cô gái anh thích ngày đó trở thành một đôi, được cô lo lắng cho anh với tư cách là một người bạn gái, đó là tất cả những gì anh muốn trân trọng.

Buổi tối nằm trên giường, cả Khang Bất Dịch và Du Uyên Nhi đều nhớ về cảnh tượng anh áp lấy cô từ phía sau, hành động thân mật đó khiến cả hai đều cười ngốc một mình vùi mặt trong chăn xấu hổ.

Không phải ngẫu nhiên người ta đều nói rằng tình yêu ở tuổi mười bảy là đẹp nhất, bởi ở độ tuổi nửa trẻ con nửa trưởng thành con người ta sẽ lần đầu được trải nghiệm những cảm giác chưa từng trải qua, cảm nhận được những cảm xúc khác hẳn với khi vẫn chưa hiểu chuyện. Không có sự vô tư quá mức của trẻ con cũng không có quá nhiều tham vọng của người trưởng thành, thích một người chỉ đơn giản là thích, không cần biết khi trưởng thành rồi có thể đi cùng nhau hay không, nhưng tình yêu ở độ tuổi đẹp nhất vẫn trường tồn mãi mãi không quên trong cuộc đời của mỗi con người.