Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 31: Còn ai muốn nói nữa?



“Ba, nhà máy gạch Tinh Huy xảy ra chuyện rồi, ba đã biết chưa?”

Về đến nhà, Đồng Tử Hoạ nhìn thấy ba đến, đang chơi với Trạc Trạc thì mỉm cười nói nhũng gì mình nghe được ở câu lạc bộ.

“Có nghe nói, đó là chuyện của nhà bác con, không liên quan gì đến chúng ta.”

Đồng Tinh Minh nói xong thì tiếp tục chơi với Trạc Trạc, dường như đang nghĩ gì đó.

“Anh rể đã chỉ cho con bước tiếp theo nên làm gì chưa?”

Đồng Tử Hoạ mỉm cười.

“Đương nhiên, Sở Vĩnh Du để xe tăng xuất hiện ở Trúc Vận, theo các nói của anh rể thì chẳng mấy chốc sẽ có đội điều tra tới xử lý, chỉ cần thành lập tội thì nửa đời sau của Sở Vĩnh Du chỉ có thể sống trong nhà tù khắc nghiệt nhất ở nước R thôi.”

“Vậy thì tốt, tên phế vật Sở Vĩnh Du này mà cũng dám năm lần bảy lượt thể hiện với chúng ta, đúng là chán sống mà.”

Về phần Sở Vĩnh Du, lúc này anh đang ngồi ở nhà Trần Việt.

Về đến nhà, Đồng Ý Yên nói Hữu Hữu đang chơi với Lâm Sinh ở nhà Trần Việt, ban ngày xảy ra chuyện của Đồng Hiểu Tiêm, sao Sở Vĩnh Du có thể yên tâm được, sau khi anh vào, thấy hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ thì chỉ đành ngồi trên sofa chờ.

“Hữu Hữu, chúng ta lên lầu đi, hôm qua có một ông đến nhà anh chơi, tặng cho anh nhiều đồ chơi lắm.”

Lúc này đột nhiên Lâm Sinh nhảy lên, Hữu Hữu nghe xong cực kỳ vui vẻ, nhảy chân sáo lên lầu với Lâm Sinh.

“Không sao, cứ để chúng chơi đi.”

Thấy Sở Vĩnh Du định lên theo, Trần Việt hơi bất đắc dĩ, đưa táo cho anh.

“Hôm qua Trần Trọng Thiên tới muốn đón tôi về nhà họ Trần ở, tôi vẫn đang suy nghĩ.”

Sở Vĩnh Du cầm quả táo trong tay, mỉm cười không nói, anh cũng lười xen vào chuyện nhà người khác.

Đúng lúc này chuông cửa reo lên, Trần Việt bước tới nhìn khuôn mặt xa lạ trong camera rồi hỏi.

“Mọi người tìm ai?”

Không biết vì sao cô có một dự cảm không tốt, vì ba khuôn mặt trước mắt đều cực kỳ âm trầm, không phải cô nghĩ xấu nhưng từ trực giác thì đây không phải người tốt.

“Nhà Vương Trường Ninh phải không? Mở cửa.”

Vương Trường Ninh? Lòng Trần Việt thấp thỏm, tên người chồng ba năm trước nợ cờ bạc của cô đột nhiên xuất hiện, cô biết nhất định chẳng phải chuyện tốt lành gì.

“Tôi không quen người này, các anh đi đi.”

Trần Việt tắt camera liên lạc với bên ngoài, nhưng còn chưa đi được mấy bước, cánh cửa đột nhiên bị đập mạnh với lực rất lớn khiến cô giật nảy mình.

Qua mắt mèo thì ba người kia đã nhảy qua hàng rào vào trong sân.

“Con điếm thối, mở cửa mau lên, nghe thấy không hả?”

Mặc kệ họ nói gì, Trần Việt hấp tấp chạy vào phòng khách cầm điện thoại lên gọi cho nhân viên bảo vệ.

Nhưng cô không thấy Sở Vĩnh Du đã từng bước đi về phía cửa, vẻ mặt lạnh lùng.

Không phải anh muốn giúp Trần Việt ra mặt, mà là tiếng gõ cửa và tiếng la hét của ba người đó rất có thể làm phiền cô con gái đang chơi vui vẻ của anh, Sở Vĩnh Du không cho phép điều này xảy ra.

“Mở…”

Cửa đột nhiên mở ra, người đàn ông trung niên cầm đầu mới nói một chữ đã mỉm cười.

“Đúng rồi, như này mới…”

Ầm!

Ai ngờ Sở Vĩnh Du lại giơ chân lên, người đàn ông trung niên bay ngược lại, ngã nhào ra sân.

“Còn ai muốn nói nữa?”

Ánh mắt lạnh lùng bức người, hai tên to con vội thu lại ánh nhìn, nuốt nước miếng rồi lật đật lui về sau.

“Haha, hiểu lầm, hiểu lầm.”

Uy lực của cú đá này quá kinh người, cho dù hai người có cường hãn đến đâu, đòi bao nhiêu món nợ nhưng lúc này cũng không dám nói một lời.

“Sở Vĩnh Du, anh!”

Trần Việt chạy tới thì sững sờ nhìn cảnh này, ba người vừa nãy còn kiêu ngạo muốn phá cửa mà vào, lúc này một người đang nằm trên sân không ngừng nôn ra máu, hai người còn lại thì từ từ lui về sau, mọi việc thay đổi quá nhanh khiến người khác không kịp phản ứng lại.

“Lại đây.”

Sở Vĩnh Du nói ra hai chữu, hai tên to con đang lùi lại cảm thấy sợ hãi, ngập ngừng một chút rồi lại bước từng bước nhỏ tới, vẻ mặt dở khóc dở cười, không biết Sở Vĩnh Du sẽ làm gì.

Cũng bởi vì nhìn thấy Trần Việt, Sở Vĩnh Du biết phải chặn đường lui của mấy người này, nếu không rất có thể hai mẹ con cô sẽ bị làm hại lần hai.

“Có chuyện gì?”

Hai tên đàn ông lắp bắp, không dám nói gì, vì cảnh tượng vừa rồi quá chấn động, người cầm đầu của họ còn đang nằm im trên sân, giống như đã chết.

“Không chết được, không nói thì hai người cũng sẽ phải nằm đó.”

Một người trong đó không dám nhìn Sở Vĩnh Du, vội vàng nói.

“Vương… Vương Trường Ninh nợ tiền đại ca chúng tôi, hắn nói vợ hắn có một căn biệt thự ở Thành phố Ninh này rồi cho tôi địa chỉ, còn ký giấy cho chúng tôi đến dùng biệt thự trả nợ.”

Vương Trường Ninh? Sở Vĩnh Du nhìn Trần Việt, thấy cô cực kỳ tức giận.

“Vương Trường Ninh là chồng tôi, ba năm trước bỏ đi trốn nợ, khi ấy đúng là mắt mù nên tôi mới kết hôn với loại cặn bã đó.”

Sau đó cô lại nhìn sang hai tên kia, lạnh giọng nói:

“Năm ngoái tôi đã ly hôn với Vương Trường Ninh rồi, tôi lấy giấy tờ, mọi người có thể chụp lại, sau đó mang về cho đại ca các anh xem.”

Hai tên thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào không phải đối phó với khủng long bạo chúa hình người Sở Vĩnh Du này, khi về có thể báo cáo, đã coi như là tốt lắm rồi.

Khi hai người chụp ảnh rồi vác người đàn ông trung niên kia về, Trần Việt cũng giải thích cho bảo vệ, lúc này trời đã tối, Sở Vĩnh Du bế Hữu Hữu ra.

“Sở Vĩnh Du, cảm ơn anh.”

Sở Vĩnh Du gật đầu rồi đi về nhà mình.

Anh bước vào thì thấy Đồng Thế Tân đang thay giày, có lẽ ông cũng vừa về.

“Ông ngoại.”

Hữu Hữu thân mật gọi, hai ông cháu chơi vui vẻ, Tư Phu đang nấu bữa tối trong bếp, Đồng Thế Tân mở hoạt hình lên cho Hữu Hữu rồi nói:

“Vĩnh Du, xem ra ông chủ Liên Sâm không chỉ mua lại nhà máy điện Phong Thông mà còn mở ra tất cả các mối quan hệ rồi, con biết không? Chiều nay ba đã ký hợp đồng với các công ty khác, ký đến mức tê tay luôn ấy.”

Đồng Ý Yên ở bên cạnh giật mình.

“Thật sao? Ba, có nghĩa là nhà máy điện Phong Thông của chúng ta không cần lo việc đơn hàng nữa rồi sao?”

“Ba còn phát hiện một vài đơn hàng đến từ nhá máy điện Tinh Huy của ông nội con, haha, đây gọi là báo ứng.”

Nói đến đây Đồng Thế Tân vỗ đùi Sở Vĩnh Du cười lớn.

“Đi, ba vừa nói mẹ con xào thêm vài món, chúng ta làm vài ly nhé.”

“Vâng.”

Sở Vĩnh Du vừa định đứng dậy thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Mã Trạch gọi tới, trường hợp này tương đối hiếm thấy.

Anh đi sang một bên nghe điện thoại, giọng Mã Trạch vang lên.

“Thưa ngài, bên trên vừa có tin tức chức vị chiến thần sẽ được công bố vào ba tháng nữa, ngài vẫn rất có tiếng nói.”

Sở Vĩnh Du là một trong ba ứng cử viên của đại chiến thần, thật ra anh cũng chẳng quan tâm đến cái hư danh này, khi ấy anh không định tham gia tranh cử, nhưng không lay chuyển được sự ầm ĩ liên tục suốt ngày của lãnh đạo cũ nên chỉ đành đồng ý trước.

“Không có vấn đề gì, cậu gọi tới chỉ vì chuyện này à?”

Sao Mã Trạch lại không hiểu tính Sở Vĩnh Du, đương nhiên sẽ không chỉ nói những lời vô nghĩa như vậy.

“Bây giờ đã rất nhiều người quyền quý bắt đầu xếp hàng để đặt cửa, dù sao bọn họ biết rằng giúp người khi gặp nạn chắc chắn tốt hơn dệt hoa trên dấm. Người đứng đầu Tập đoàn Chúc thị đã liên lạc với tôi, dự định mở một công ty con trong Thành phố Ninh, xây dựng thành phố trong thành phố, nói thẳng ra là muốn giúp xây dựng quê hương ngài.”

Sở Vĩnh Du cười khinh thường, đang định cúp máy thì đột nhiên gãi mặt.

Nếu anh nhớ không nhầm thì Tập đoàn Chúc thị làm về lĩnh vực bất động sản.