Bạn Giường Bất Đắc Dĩ!

Chương 15



“Xin lỗi.”

Nhậm Lăng vô thức buông hai từ Xin lỗi. Anh đã vô tình hủy hoại cả thanh xuân cô rồi.

Hai mắt bỗng nhiên ửng đỏ, Ôn Tịnh vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh thút thít, “Tôi... Tôi không biết phải làm thế nào.”

“Sau khi tốt nghiệp... Tôi sẽ cưới em.”

“Anh sẽ lại không đến...”

Cảm nhận được thân hình nhỏ trong lòng không ngừng run rẩy, anh thở dài rồi mới nói tiếp, “Tôi hứa với em, nhưng em cũng phải hứa với tôi, sau này phải thật cẩn thận. Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa.”

“Đột nhiên anh nói sẽ cưới tôi, là vì tôi mang thai ư?”

“Đừng suy nghĩ nhiều.”

Nhậm Lăng đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, tiện tay bật công tắc đèn làm căn phòng sáng bừng lên.

“Em nghỉ ngơi đi, tôi làm bữa tối.”

Nói rồi anh rời đi.

Ôn Tịnh vô thức đưa tay đặt lên bụng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, hơi ấm của anh cũng chẳng còn nữa.

Lời hứa đó khiến cô cảm thấy bất an, cô sợ, lỡ như một ngày nào đó anh lại đột nhiên biến mất...

Sự thay đổi bất ngờ của cơ thể mình thực sự làm cô có chút không quen. Chuyện này nếu như bố cô biết thì liệu ông có tức giận không?

[...]

Vì gần phải tốt nghiệp nên Ôn Tịnh không dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa.

Anh với cô cũng đã thống nhất, vì cô đang là sinh viên nên chuyện có thai tuyệt đối phải giữ bí mật, nếu không ngày tháng sau này sẽ lại càng thêm khó khăn. Còn về phía hai người bố thì Nhậm Lăng sẽ báo chuyện sau.

Cũng may là anh làm giảng viên trong trường một tháng, tiện để theo dõi cô hơn. Đến khi hết thời hạn công tác anh sẽ tìm cách khác.

Đưa Ôn Tịnh đến trường, khoảnh khắc cả hai cùng bước xuống xe khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Đương nhiên không một ai trong trường biết anh với cô là quan hệ gì, vì họ mặc định hai người là quan hệ thầy trò.

“Không cần lo, tôi sẽ ở sau em.”

Ôn Tịnh gật đầu rồi đi về lớp, còn anh thì theo sau cách cô tầm ba mét. Khoảng cách như vậy đủ để anh bảo vệ cô rồi.

Có anh bên cạnh cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tuy có nhiều lời ra tiếng vào nhưng hầu như những điều đó cô cũng không bận tâm nữa.

Hết buổi học anh lại đưa cô về, mỗi ngày như vậy đã dần trở thành thói quen, cũng là lý do để cả hai khéo ngắn khoảng cách.

Nhậm Lăng cũng đã nói với hai nhà chuyện cô có thai, hai ông bố vừa mừng lại vừa lo, suốt ngày cứ nhắc anh phải chăm sóc cô thật tốt. Hơn nữa viện trưởng còn cho anh nghỉ phép hai tháng tương đương với thời gian kết thúc học kỳ cuối đại học của Ôn Tịnh.

Ngồi ăn tối cùng Ôn Tịnh, chợt bố anh gọi đến, “Con nghe.”

“Nhậm Lăng, cuối tuần này con cùng tiểu Tịnh về nhà một chuyến đi, Nhậm Luân nó về nước đấy, cả nhà nhà ta và nhà lão Ôn cùng ăn một bữa.”

“Con biết rồi.”

Tắt điện thoại, anh quay sang thì Ôn Tịnh vẫn đang chăm chú ăn nên đợi cô ăn xong rồi mới nói.

Từ khi mang thai, sức ăn của cô nhiều hẳn ra, vì thế người tròn trịa đáng yêu hơn rất nhiều.

“Cuối tuần này về nhà tôi một chuyến, Nhậm Luân về nước rồi.”

“Em trai anh hả?”

Nhậm Lăng gật đầu, hình như anh chưa kể cho cô nghe về cậu em trai này. Nhân lần này thôi thì nói rõ với cô luôn vậy.

Nhậm Luân năm nay mới 26 tuổi, nhỏ hơn anh hai tuổi. Cậu đi du học Canada tính đến nay đã gần sáu năm, cũng vì công việc học hành bận rộn nên giờ mới về được. Nhậm Luân cũng không thích nối nghiệp gia đình, cậu thì muốn trở thành luật sư và đang trong quá trình học lên cấp cao.

Cuối tuần Ôn Tịnh phải đến thư viện trả lại sách, Nhậm Lăng muốn đi cùng nhưng vì phải bàn giao một số tài liệu cho trường nên không thể đi cùng được.

“Hành lý chuẩn bị cả rồi, tôi đến trường xong sẽ quay lại thư viện đón em.”

Cô gật đầu rồi cầm sách vào trong, anh cũng tranh thủ thời gian về trường.

Nửa giờ sau anh mới trở lại thư viện, thật tình cờ cũng là lúc cô trở ra. Đứng cách nhau một con đường, tính đợi đèn đỏ rồi anh sẽ sang đưa Ôn Tịnh qua nhưng cô không muốn.

Cô cũng không phải là đứa trẻ mà không biết qua đường, hơn nữa xe anh đậu bên kia nếu để anh sang đón thì có hơi phiền rồi.

“Anh đứng ở đó đi, để tôi sang.”

Ôn Tịnh nói rồi nhìn trái phải, nhận ra được cột đèn giao thông đã dừng ở đèn đỏ, các phương tiện giao thông cũng ngừng, cô mới bước đi.

Trong đám đông tự dưng lại xuất hiện một con xe lao nhanh trên đường và không có ý định dừng lại. Nhậm Lăng phát hiện liền chạy nhanh về phía cô, vừa gọi, “Ôn Tịnh cẩn thận, lui vào lề đường!”

Tiếng gọi lớn của anh làm cô giật mình, bên tai càng lúc càng có âm thanh rồ lớn nhưng đến khi nhận ra sự việc thì đã muộn...

Chiếc xe chạy thẳng một hướng đâm mạnh vào Ôn Tịnh làm cô văng xa vài mét. Còn chiếc xe thì rẽ hướng vào bờ tiếp tục đâm thẳng vào hàng cây rồi mới ngừng.

Nhậm Lăng dốc hết sức chạy đến thật nhanh, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, “Ôn Tịnh.”

Thân thể lớn bất giác không giữ được bình tĩnh mà có chút run rẩy, cả người cô thoáng chốc đã đẫm máu.

Những người xung quanh hốt hoảng gọi cấp cứu.

Chàng trai kia từ trong xe bước xuống, hình như cũng bị thương rồi. Cậu ta loạng choạng chen vào giữa đám đông, “Xin lỗi... Tôi...”

Nhậm Lăng nghe tiếng nói bất giác ngước lên, “Nhậm Luân?”