Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 41: Nhân quả ba đời



Tang Đồng cười cười, ra vẻ cao thâm: "Tối về để Tô Tứ Phương giảng cho cô nghe."

Nói xong còn nhìn Mục Dung: "Nếu cô muốn biết, lúc nào cũng có thể đến nhà tôi làm khách."

Mặc dù không làm ăn được với nhà Lý Lâm, nhưng ngày hôm nay Mục Dung buôn bán vẫn rất tốt, đột phá hơn ba ngàn tệ, trái lại bên phía Tang Đồng vẫn chưa khai trương.

Ba người cùng nhau tan làm, Tang Du mời Mục Dung đến nhà dùng cơm, Mục Dung đồng ý, ba người liền đi chợ mua thực phẩm

Ngày ở Đông Bắc càng lúc càng dài, giờ làm việc của Mục Dung cũng bị trễ đi.

Bốn người cơm nước xong xuôi, Tang Đồng kể lại chuyện hôm nay cho Tô Tứ Phương rồi hỏi: "Tôi đánh một quẻ cho nhà đó, còn xem qua sách tam thế, phát hiện được một chuyện rất thú vị, mấy người không thấy nhà đó, không biết bát tự, chỉ dựa vào lời tôi kể có thể nhìn ra được nhân quả ba đời không?"

"A Di Đà Phật."

Tô Tứ Phương niệm Phật, tung lên tăng bào, chắp tay trước ngực ngồi trên mặt đất, qua hơn mười phút mới chậm rãi mở mắt.

"Tiểu Phương đại sư, cậu nhìn ra gì rồi?"

"A Di Đà Phật, thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng mà tôi có thể cho mọi người nghe hai cố sự."

"Trước đây có một cặp vợ chồng trung niên giàu có không có con, hai người ấy rất nóng ruột, cầu Thần Phật bốn phương, người vợ rốt cuộc cũng có thai, hai vợ chồng thập phần vui vẻ, ngay tại thời điểm người vợ chuyển dạ, người chồng đột nhiên nằm mơ, mơ thấy một cái bóng đen từ ngoài cửa đi vào, đứng ở đầu giường nói với hắn: "Ông thiếu tôi năm trăm lượng bạc, tôi đến đòi." Nói xong thì bóng đen biến mất, sau đó mấy ngày người vợ hạ sinh được một cậu con trai, ngày đứa bé ra đời người chồng lấy ra năm trăm lượng bạc bỏ vào cái rương nhỏ, chi tiêu ăn mặc của đứa bé đều dùng tiền trong cái rương ấy, cho đến khi đứa nhỏ được mười mấy tuổi, người chồng nhận thấy năm trăm lượng bạc trong rương chỉ còn lại mười lăm lượng, vì vậy liền nhân lúc đứa bé ngủ ở bên tai nói: "Tiền tôi thiếu sắp trả xong." "

"Người chồng nói xong không bao lâu sau đứa bé liền mở mắt, co giật mấy lần rồi chết, người chồng không chút đau buồn, làm đám ma cho đứa nhỏ, vừa vặn bỏ ra mười lăm lượng cuối cùng."

"Hả...vậy là sao?"

Tô Tứ Phương cười đưa mắt nhìn Mục Dung, thấy đối phương suy tư liền nói tiếp: "Vậy tôi kể tiếp chuyện thứ hai."

"Lúc trước có hai gia đình là danh môn vọng tộc ở bản xứ, hai nhà môn đăng hộ đối, lại là bạn bè tốt của nhau, hai nhà đều có một trai một gái đang ở lứa tuổi kết hôn, vì vậy hai nhà muốn hai đứa nhỏ này kết hôn với nhau, hai người này chơi với nhau từ bé, có thể nói là thanh mai trúc mã, cô gái sớm đã gửi ý trao tình cho cậu trai, rất muốn gả cho cậu ấy, nhưng chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cậu trai này thật ra đã sớm có người trong mộng, chỉ là một cô gái bình thường dân dã, hai người này cũng là tâm ý tương thông, tình nghĩa sâu nặng, nhưng mẹ cha cậu trai rất cường thế, nhốt cậu trai ở nhà đợi ngày kết hôn, ngày kết hôn cậu thừa dịp tiếp khách lấy cớ đi vệ sinh rồi trốn đi."

"Nhưng vị hôn thê nào biết chuyện đang xảy ra, vẫn ở hỉ đường chờ đợi hôn lễ, chờ được lại là tin chú rể vào ngày cưới bỏ trốn, vị hôn thê chịu đựng nhục nhã lén lút treo cổ tự sát, cũng may được người làm phát hiện, kịp thời giải cứu. Từ khi kề cận cái chết cô gái bỗng chốc giác ngộ, nhìn thấu tình yêu thế nhân tựa như hoa trong gương trăng trong nước, như một giấc mộng phù du. Cô mặc kệ người nhà phản đối, dứt khoát xuất gia, nhưng khi đến am ni cô, sư phụ của cô lại nói: Nữ sĩ này trần duyên chưa dứt, không thể quy y, để cô ấy để tóc tu hành, từ đây Thanh Đăng Cổ Phật đến cuối đời."

"Thay vì là chuyện tốt của hai nhà, bởi vì trưởng tử tự ý làm bậy, biến thành cứu nhân cả đời không qua lại, cậu trai bị trụt xuất khỏi từ đường, nhà gái giận con mình si tình đặt sai người liền lét lút mướn sát thủ truy sát cậu trai và vợ của hắn, thời điểm tìm ra đôi uyên ương này, người vợ đã có thai, trong lúc chạy trốn chịu không nổi xóc nảy và lao lực liền mất đi thai nhi trong bụng, cũng tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, người vợ đỡ cho chồng mình một dao chí mạng, máu tươi phun hơn ba tấc, cậu trai trong vòng một ngày mất đi cả vợ lẫn con, ngửa cổ lên trời thét đến thê lương, giọng thét thê thảm làm chim trong rừng bay tán loạn, sát thủ bị vẻ điên cuồng của cậu trai doạ sợ, lại nhìn thấy hắn máu me be bét chắc không sống được lâu liền trở về giao phó."

"A Di Đà Phật, duyên đến duyên đi, hoa nở lá rụng, hoa nở vô thanh, lá rơi không dấu, nhưng từ nơi sâu xa, mọi chuyện đã được quyết định từ lâu."

Tang Đồng nhẹ gật đầu, lâm vào trầm tư, Tang Du lại mờ mị, nghe xong hai câu chuyện không chút liên quan nhau, cái hiểu cái không. Tựa như nắm bắt được điểm nào đó nhưng khi nghĩ lại thì lại như không nắm bắt được gì.

Tô Tứ Phương mỉm cười nhìn Mục Dung: "Mục thí chủ, Tang thí chủ, hai vị có hiểu không?"

Mục Dung nhẹ gật đầu: "Cám ơn sư phụ Tiểu Phương đã giảng giải, chỉ là còn một chuyện không hiểu, tại sao thời gian chết của Lý Lâm và trên sách sinh tử không giống nhau?"

"Sách sinh tử dù sao cũng chỉ là một cuốn sách, Mục thí chủ cần gì phải chấp nhất?"

Tang Du đột nhiên nói: "Tôi hiểu rồi "

Tang Đồng cười nói: "Vậy em nói thử xem."

Tang Du im lặng một hồi, tổ chức lại từ ngữ, mở miệng: "Hai nhà hôm nay đến quán là hai nhà môn đặng hộ đố tiểu Phương đại sư đã kể, vốn nên là chuyện tốt của đại gia tộc, nhưng mà Trương Cường lại là cái cậu trai đào hôn kia, Lý Lâm thì là cô gái xuất gia, Lý Lộ lại là cô gái bỏ trốn, anh Hách cũng đã nói mà thời điểm tử vong của Lý Lâm phải là ngày 1 tháng 5, hôm nay hai nhà bọn họ cũng nói hôn lễ cũng diễn ra ngày 1 tháng 5, tôi nghĩ: Đời trước Trương Cường trước khi bái đường đào hôn, hắn thiếu Lý Lâm đời trước một lần hôn lễ, còn Lý Lộ lại là vợ chính thức của Trương Cường đời trước, chị Đồng Đồng cũng từng nói hai người họ là một đôi trời sinh. Kiếp này dùng hình thức như vậy ở cạnh nhau, tiếp tục tình duyên kiếp trước, chuyện năm trăm lượng bạc trước đó tiểu Phương đại sư kể thì suy ra Lý Lâm là chủ nợ của cha mẹ cô ấy, tiền kiếp này xài hết rồi nên đi."

Tang Đồng sờ đầu Tang Du, cưng chiều nói: "Du nhi thật thông minh."

Tô Tứ Phương lại đưa mắt nhìn Mục Dung: "Mục thí chủ có kiến giải nào khác không?"

"Cách nhìn của tôi và Tang Du không giống lắm."

"Xin nghe."

"Trương Cường chính xác là người đã đào hôn, nhưng theo tôi nghĩ, nhà gái gia trưởng ở kiếp trước là cha mẹ của Trương Cường kiếp này, cha mẹ Lý Lâm kiếp này là sát thủ nhà gái kiếp trước đã thuê, Lý Lâm là cô gái bị đào hôn, còn Lý Lộ là cô gái đã cùng Trương Cường bổ trốn."

Tang Du nghe xong mù mịt hỏi: "Tại sao?"

Tang Đồng kinh ngạc nhìn Mục Dung, tựa như muốn nhìn thấu con người cô ấy. Mục Dung không trực tiếp trả lời, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Tái xế mất lái là đứa nhỏ chết yểu ở kiếp trước."

"A Di Đà Phật" Mặt Tô Tứ Phương lộ ra khen ngợi, môi nở nụ cười tay chắp trước ngực.

Tang Du nhìn Tang Đồng, lại nhìn biểu cảm của Tô Tứ Phương, liền hiểu đáp án của Mục Dung mới chính xác, nhịn không được liền hỏi: "Mục Dung....có thể giải thích một chút không? Tôi không hiểu lắm."

"Nhà gái kiếp trước hại Trương Cường tan nhà nát cửa nên kiếp này trở thành cha mẹ của hắn, cho hắn một gia đình. Còn tại sao Lý Lâm ngay tại ngày cưới qua đời là bởi vì kiếp trước Trương Cường nợ Lý Lâm một lần hôn lễ, đời này cô ấy đến đòi lại, đời này Lý Lộ và Trương Cường sẽ tiếp tục làm vợ chồng, bởi vì nuối tiếc cũng bởi vì tình duyên kiếp trước chưa hết."

"Nhưng...tại sao cô nói tài xế xe tải là thai nhi chết yểu? Chuyện đâu liên quan đến thai nhi?"

Mục Dung lắc đầu: "Cha mẹ của Lý Lâm là sát thủ kiếp trước, bọn họ thiếu Lý Lộ, là cô gái đã bỏ trốn với Trương Cường ở kiếp trước nỗi đau mất con, cho nên đời này cũng phải trải qua nỗi đau này, thai nhi dấn thân vào thành tái xế lái xe đụng chết Lý Lâm, đòi nợ của chính mình, cũng là cho vợ chồng sát thủ đau đớn chịu tang con."

"Nhưng mà...đụng chết người là phải trả giá mà, tái xế bị pháp luật chế tài phải ở tù thì nên nói thế nào đây?"

Mục Dung nghe đến đây liền cảm khái thở dài, cảm giác cảm động dâng lên: "Kiếp trước bởi vì Trương Cường và Lý Lộ bỏ trốn, hại Lý Lâm đáng lẽ phải an nhiên phải Thanh Đăng Cổ Phật cả đời, Trương Cường có lỗi, Lý Lộ cũng có lỗi, vậy nên sáng nay cô cũng nghe Lý Lộ nói đó, mẹ của cô ấy yêu thương chị gái hơn, còn Trương Cường tuy chưa kết hôn lại mang danh người đã có vợ, cũng vì điều này mà tài xế xe tải kia thay mẹ trả nợ...dùng ngục tù trả cho Lý Lâm cả đời Thanh Đăng Cổ Phật cô độc, từ bây giờ Lý Lâm, Lý Lộ, Trương Cường, vợ chồng sát thủ và tái xế lái xe đã thanh toán xong nợ nận kiếp trước, không ai nợ ai..."

"Vậy...cha mẹ kiếp trước của Trương Cường đâu? Sao lại không có chuyện của bọn họ?"

"Vừa rồi tiểu Phương sư phụ có nói, kiếp trước cha mẹ trục xuất con trai đào hôn ra khỏi gia phả, bỏ mặc không quan tâm, bọn họ và Trương Cường duyên phận đã dứt, nói cho dễ thì tựa như câu chuyện đầu tiên đã đề cập: Kiếp đầu tiên Trương Cường là chủ nợ của cha mẹ hắn, đến kiếp thứ hai, hai vợ chồng danh môn vọng tộc cực khổ nuôi lớn đứa con, nhưng khi về già đứa con không chăm sóc bọn họ, cũng không khai chi tán diệp, từ góc độ nào đó nói, so với con chết cũng như nhau, cho nên ở kiếp thứ hai, nhân quả giữa Trương Cường và cha mẹ hắn đã không còn gì để tính, hơn nữa ở kiếp trước cha mẹ nhà trai lựa chọn buông xuống, vậy nên ở kiếp này không còn chuyện của bọn họ, như chị cô nói, cô ấy là tham khảo qua sách tam thế, như vậy tính ra vừa đủ ba đời."

Tô Tứ Phương chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, nếu không duyên nợ vì sao gặp nhau?"

~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Ta cảm giác nội dung chương này rút cạn trí tưởng tượng của ta, nếu như xem 1 lần không hiểu, xin xem lại nhiều lần.

Đáp án chính xác thuộc về Mục Dung.

Mị: Mị cảm giác edit xong chương này mị mờ mịt như Tang Du. Rối rắm °∆°~ Đọc 1.lần không hiểu lại đọc 1 lần...