Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 39: Hỉ hoá Tang - 1



"Mục Dung, buổi chiều bọn tôi ăn lẩu, cô có muốn đến không?"

"Không được."

"Chị Đồng Đồng nói, cô muốn ăn cái gì cũng được, chị ấy muốn mời cô ăn một bữa."

"Tại sao?"

"Vì quấy rầy nhà cô lâu như vậy, muốn cám ơn ý."

"Tâm ý tôi xin nhận, cô là bạn cùng phòng tôi tuyển mà, hơn nữa cô ấy cũng chỉ ở nhờ mấy ngày, không gì đâu."

...

"Mấy ngày này phải sửa chữa cửa tiệm, xây thêm lối thoát hiểm, rất bận...cám ơn."

"Ừm, tôi biết rồi."

Tang Đồng nhìn Tang Du, lúc nãy vui vẻ bấy nhiều, về nhà lại ỉu xíu bấy nhiêu, cô liền hiểu: "Mục Dung không đến à?"

Tang Du buồn buồn "Dạ" một tiếng: "Cô ấy nói cô ấy nhận tâm ý, hơn nữa gần đây tương đối bận rộn nên không đến được."

"Vậy à? Cô ấy bận gì đấy?"

"Tu sửa lại cửa tiệm nè, xây lối thoát hiểm nữa."

Tang Đồng gật đầu: "Bỏ đi, em với Tô Tứ Phương ra ngoài mua thức ăn đi, để em ấy phụ em xách đồ, buổi chiều chúng ta vẫn ăn lẩu, với cả mua thêm một cái nồi, mua thêm rau cho Tô Tứ Phương nữa."

"Dạ."

Sau khi hai người rời đi, Tang Đồng lấy ra điện thoại bấm số: "Tôi muốn gặp tổng chỉ huy đội phòng cháy chữa cháy ở thành phố Sơn Dương....."

Mấy ngày sau đó, Tang Du sẽ thỉnh thoảng 'tình cờ' gặp Mục Dung, những thứ nàng 'vô tình để quên' ở nhà Mục Dung từng cái từng cái vơi dần. Quá trình như vậy kéo dài một tháng, Tang Du đã không còn lý do để gặp được Mục Dung.

Hôm nay Mục Dung mời đội viên phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra lối thoát hiểm. Hai đội viên lấy ra thước dây, ở bên trong cửa hàng Mục Dung đo nửa ngày, nói: "Lối thoát hiểm không đúng quy định, không thể khai trương, cần xử lý lại."

"Tôi đều dựa theo quy định mà xây, xin hỏi cụ thể là chỗ nào không đúng?"

Hai người liếc nhìn nhau, một người trả lời: "Hướng dẫn lối thoát hiểm vẫn chưa có."

"Vậy nếu tôi đặt bảng hướng dẫn là có thể khai trương?"

"Xử lý hợp theo quy định trước đi, bọn tôi sẽ đến tiếp, xác định không sai mới có thể khai trương."

"Ừm, tôi biết rồi."

Mục Dung không nghi ngờ gì, liền mở máy tính đã lâu không đụng đến đặt mua bảng hướng dẫn, cùng mấy dụng cụ chuyên dụng.

Sau khi hàng đến, cô tự tay dán bảng hướng dẫn lên, lại gọi cho đội phòng cháy chữa cháy. Chuyên viên phòng cháy đến rất nhanh, lại cầm theo thước dây, đo tới đo lui trong cửa tiệm, kiểm tra lối thoát hiểm.

"Mặt cắt bản vẽ cửa tiệm có không?"

"Trước sau cửa tiệm cộng với hậu viện nhà kho chưa đến ba trăm mét, xuất nhập ở cửa trước, cửa sau là của nhân viên, chỉ là một cái chồi nhỏ mà cũng cần mặt cắt bản vẽ sao?"

"Chỗ này có phải nơi kinh doanh không?"

"Ừm."

"Là nơi kinh doanh thì cần!"

....

"Tu sửa tiếp đi, làm xong sơ đồ mặt cắt rồi dán lên sau đó gọi cho đội."

"Được."

Đội viên lại nghênh ngang rời đi...

Mục Dung thở dài, đạp xe bốn chục phút đến trung tâm thành phố mướn kỹ sư, nhờ họ vẽ mặt cắt của cửa tiệm, cô in màu, dán lên vị trí nổi bật nhất trong quán.

Đội viên đến thăm lần thứ ba...Vẫn ở bên trong cửa hàng của Mục Dung đo cái này đo cái kia: "bọn tôi vừa đo cửa hàng của cô xong, hơn ba trăm mét, một lối thoát hiểm là không đủ, xây thêm một cái đi."

"Hậu viện cũng tính?"

"Tính!"

"Mặt cỏ cũng tính?"

"...ừm, tu sửa lại đi, làm như cái đầu tiên, ở cửa sau xây thêm lối thoát hiểm."

....

Hai đội viên đi ra xa xa, một người trong đó nói: "Lão Ngô, tôi thấy cô gái này không tệ, ông nói coi cô ấy đắc tội với ai?"

"Tôi làm sao biết? Là lệnh của cấp trên thôi, không cho cửa hàng này khai trương, chúng ta còn có thể làm gì? Tiếp tục soi mói chớ sao."

"Haiz, nếu như người ta xây thêm cái lối thoát hiểm khác thì chúng ta còn gì để soi? Rõ là quá đáng mà, cũng may cô gái này tốt tính, nếu gặp người khác chắc là đã đi khiếu nại chúng ta rồi!"

"Thôi đi, lần sau tôi không đến nữa, ai thích đến thì đến, tôi không muốn tiếp tục làm khó người ta, làm gì cũng vừa phải thôi, ông nhìn xem con gái nhà người ta tốt tính biết chừng nào, chưa từng cùng tôi với ông cự cãi một câu, kêu cái gì làm cái đó."

"Hay chúng ta nói với cấp trên xem sao..."

"Về đội rồi tính."

Tang Đồng ở trong phòng khách đọc sách, tiếng điện thoại vang lên.

"Alo."

"Lãnh đạo, tôi là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, muốn báo cáo với ngài...."

Tang Đồng im là nghe đối phương trình bài, cười thành tiếng: "lần sau cô ấy tìm đến đội thì để cô ấy khai trương đi."

Đối phương như được đại xá: "Cám ơn lãnh đạo."

Tang Đồng cúp điện thoại, miệng vẫn cười, đội phòng cháy chữa cháy báo cáo về phản ứng của Mục Dung. Không nghĩ ra dưới Địa Phủ còn có người thành thật như vậy, không hỏi nguyên nhân, không đút lót, không oán giận, tuân thủ quy tắc đến đáng báo động.

Nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười trên mặt Tang Đồng biến mất, tâm tình chuyển thành nặng nề: Mục Dung không dễ thoả hiệp.

Người này không chỉ xem quy tắc như tính mạng, còn là dạng người tình cảm không bình thường.

Từ phương diện nào mà nói, điểm này rất giống Tô Tứ Phương, khác biệt ở chỗ: Tô Tứ Phương là siêu cấp từ bi hỷ xả. Còn Mục Dung là bắt nguồn từ lạnh nhạt mà ra.

Hiểu rõ sinh tử, thân phận Âm sai, trên đời này những thứ có thể tác động đến cô ấy quá ít.

Tang Đồng nhịp mấy ngón tay xuống mặt bàn, cô suy nghĩ thật lâu, sau đó đứng lên đi ra gõ cửa phòng 403.

Tang Du nghe tiếng gõ cửa, đặt bản vẽ xuống, chạy chậm ra cửa.

"Chị Đồng Đồng, sao vậy ạ?"

"Chị tìm Mục Dung có chút việc, em biết cô ấy đi đâu không?"

Tang Du không nghĩ ngợi gì liền đáp: "Ở trong tiệm ạ!"

Nhìn Tang Du hồ hởi như vậy, Tang Đồng do dự thật lâu xem có nên làm theo kế hoạch, sau đó nói: "Vậy chị đi tới đó "

"Em đi với chị!"

"Đi thôi."

....

"Mục Dung!"

Mục Dung đang cùng đốc công thảo luận bản vẽ, nghe được giọng nói của Tang Du, liền quay đầu: "Sao hai người đến đây?"

"Tìm cô có chút việc, có thể mượn chút thời gian?"

"Đến phía sau đi."

....

"Chuyện gì?"

"Tôi chuẩn bị mở cửa tiệm phong thủy ở thành phố Sơn Dương, tìm qua mấy chỗ rồi, cảm thấy chỗ của cô là tốt nhất."

Thấy Mục Dung không nói chuyện, Tang Đồng nói tiếp: "Cô nhìn xem, chỗ cô gần trung tâm mai táng và chăm sóc linh cữu, khẳng định sẽ có không ít người cần nhìn phong thủy ở nghĩa địa, hơn nữa chỗ này cách nhà tôi cũng không xa, không biết cô có thể nhượng nửa cửa hàng cho tôi không? Tiền bạc cứ việc nói."

"Không được."

Tang Đồng cười cười, nhìn vào mắt Mục Dung, hỏi: "Bao lâu rồi cô chưa thấy mẹ cô?"

Quả nhiên, Mục Dung luôn luôn lạnh nhạt hiện lên một tia không vui: "Liên quan gì đến cô?"

"Cô nhượng nửa cửa hàng cho tôi, tôi giúp cô nhìn thấy mẹ cô, okie?"

"Không có khả năng, mẹ tôi ở...nói gì cũng không được."

"Ở Thiết Vi Sơn đúng không?"

Mục Dung mím môi không nói gì, đáy mắt loé lên tức giận.

"Tết trung nguyên* năm nay, tôi nhất định làm tròn lời hứa "

Tang Đồng nói xong hất cầm, tựa như đã nắm chắc phần thắng.

Mục Dung nghĩ nghĩ, đổi giọng nói: "Sợ là phải mất thêm mấy ngày nữa, phòng cháy ở cửa hàng tôi không đúng quy định, tạm thời chưa thể khai trương."

Tang Đồng khoé miệng run run, cố nén cười,nghĩ: người này chả lẽ không chút hoài nghi có người ở phía sau giở trò à?

"Tại sao không đúng quy định?",

"Diện tích vượt quá ba trăm mét, yêu cầu xây hai lối thoát hiểm."

"Cái này ez, cô chia môt nửa cho tôi, không phải là chưa đủ ba trăm mét à?"

....

Dựa vào đề nghị của Tang Đồng, cửa hàng được khai trương. Vui vẻ nhất lại là Tang Du, lúc trang trí cửa hàng, mỗi ngày nàng đều đến giúp đỡ, sau khi khai trương, nàng lại xung phong đến tiệm của Tang Đồng giúp việc.

Tang Đồng không lay chuyển được nàng cũng biết rõ ý đồ trong lòng của nàng, nên đành chấp nhận.

Cứ như vậy, cửa tiệm của Mục Dung chia ra làm hai, trên cửa treo hai cái biển hiệu, bên trái là 'Phong Thủy trai', bên phải là 'cửa hàng vàng mã."

Tang Đồng ngại phiền phức, nên không chia cắt bên trong cửa hàng, hai quán đều chiếm một nửa bên, phòng cháy xuống kiểm tra vậy mà 'đúng quy định'....

Chớp mắt đến tháng tư, Đông Bắc được hơi thở nóng ấm xóa tan lạnh giá, vạn vật thay mùa.

Việc làm ăn của Mục Dung rất náo nhiệt, bởi vì trên đời này làm gì thiếu người chết. Trái lại bên Tang Đồng lại quạnh quẽ vô cùng.

Không phải không có khách vào xem, mà người ta vừa nhìn thấy Tang Đồng trẻ tuổi, do dự rời đi.

Đối với cái này Tang Đồng không thèm để ý, mỗi ngày vẫn vui vẻ đi làm, tan làm cùng với Mục Dung.

Hôm nay cửa hàng Mục Dung đón tiếp một đám khách 'đặc biệt'. Hai cặp vợ chồng trung niên đi cùng với hai người trẻ tuổi, trong đó có một đôi vợ chồng già nhìn cực kỳ bi thương, mẹ cô gái được chồng bà đỡ lấy, nức nở khóc.

Cặp vợ chồng còn lại vẻ mặt có chút xấu hổ.

"Chủ tiệm, chủ tiệm có đây không?" . Truyện Khoa Huyễn

"Xin chờ một chút." Tang Du xung phong làm nhân viên tình nguyện, bưng trà rót nước, chạy đến phía sau cửa hàng kêu Mục Dung.

"Tôi là chủ tiệm, xin hỏi các vị cần gì?"

"Là như vầy, con gái của chúng tôi vừa qua đời, năm nay hai mươi lăm tuổi, chịu tang cần gì cứ lấy những thứ tốt nhất cho chúng tôi."

"Xin phép hỏi một câu, là tử vong bình thường hay sao?"

Lời vừa dứt, người đàn bà đang nức nỡ bỗng gào khóc: "Con gái của mẹ ơi, sao số con khổ đến như vậy a, mùng một tháng năm này là cử hành lễ cưới rồi, sao đi chụp ảnh cưới lại xảy ra chuyện thế này, con muốn mẹ sống sao đây.."

~~~~

Tết trung nguyên tức là rằm tháng 7 còn được biết đến như lễ Vu Lan nước ta ý.