Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 12: Công ty Đông Doanh



Khi Mục Dung về nhà, Tang Du đang nằm ngủ trên ghế sofa. Tại vì vụ của A Minh mà bận đến nửa đem, sau đó lại phải cùng A Miêu bàn bạc làm sao thẳng thắng với Mục Dung, làm sao phản ứng với Mục Dung, quá sức buồn ngủ, nói nói một hồi lăn ra ngủ quên.

Mục Dung nhìn Tang Du đang có người trên ghế, rồi bay về phòng mình. Cửa phòng mở ra, Mục Dung mặc đồ ngủ, trên tay cầm một cái chăn lông màu vàng nhạt.

"Oaaa, Mục Dung đại nhân thiệt quá sức ôn nhu mà~ người ta cũng muốn được che chở như vậy~~~"

Bởi vì Tang Du có chuyện trong lòng nên ngủ không sâu, lại còn nghe A Miêu cảm thán liền bĩu môi mở mắt.

Mục Dung ở bên cạnh đắp chăn, tóc đén thật xài xẹt qua bả vai, rủ xuống trước mắt nàng. Tang Du ngơ ngác nhìn Mục Dung, không biết đối phương và hồn phách hay thực thể, liền trừng mắt nhìn gì cũng không nói.

"Sao ngủ ở đây?"

"A...ngồi suy nghĩ trên ghế hồi ngủ quên không hay."

"Ngủ ngon không?"

Mục Dung rất ít cười, lúc nói chuyện phiếm cũng là điệu bộ xử lý công việc, vậy mà Tang Du lại cảm thấy mình bị kiểu cán bộ kỳ cựu này đâm vào yếu huyệt.

Nàng lấy cha che nửa mặt: "Rất ngon~"

Mục Dung khẽ cười, đưa tay lên trán ngón tay lùa vào tóc, tiêu sái quẹt một đường, tóc bị rũ xuống đều được vuốt đến sau đầu.

"Á!! Tang Du, cậu mau nhìn. Mục Dung đại nhân không mặc áo ngực!"

Tang Du theo bản năng đảo mắtấtu ngực Mục Dung, sau đó tức thu hồi cái nhìn.

Trừng A Miêu một cái, coi như khiển trách đồ bại hoại này. Ôm chăn bật dậy, mặt hồng hồng.

"Làm sao?"

Tang Du nheo mắt nhìn A Miêu, hai tay nâm lấy góc chăn, làm ra tư thế 'ôm' bao lấy cả người Mục Dung.

Tang Du so với Mục Dung thấp hơn nửa cái đầu, vì không muốn cha bik rớt xuống nên không thể không áp sát thân thể Mục Dung. Khoảng cách hai người gần đến nổi, nàng có thể cảm giác được hơi thở của Mục Dung, từng cái từng cái rơi trên trán nàng. Một Mục Dung luôn luôn trầm tĩnh mắt không gợn sóng giờ đây lại có chút kinh ngạc.

"Tang Du! Cậu vậy mà chiếm tiện nghi của Mục Dung đại nhân!"

Mục Dung giật giật mắt, lạnh nhạt hỏi: "Cô đang làm gì?"

Bản mặt Tang Du lớn như trái banh, đỏ đỏ hồng hồng, náng liếc A Miêu đang cưới xấu xa bối rối trả lời: "Cô...cô không có mặc nội y."

Mục Dung nghe xong giật mình, ánh mắt lại càng kỳ quái.

Tang Du thật muốn cắn lưỡi, cuống cuồng giải thích: "Không phải tôi nói, là A Miêu nói!"

"Á! Trời ơi! Tang Du, cậu bán đứng đồng đội!!"

Vạn lần không nghĩ đến chính là, mất cả một buổi nghĩ cách thẳng thắng, thì cái thẳng thắng của các nàng lại theo cách này. Mục Dung nhìn Tang Du chầm chầm, bả vai họ có, thoát khỏi cái ôm của đối phương, quấn chăn đi vào phòng một đường im lặng.

Mục Dung hắc bào bay ra, A Miêu lại giống y như chuột gặp mèo xoẹt một cái trốn ở góc xa xa.

"Cô nhìn thấy tôi?"

Tang Du gật đầu.

"Trời sinh?"

"Không phải."

Mục tiêu ngồi lên ghế: "Nói vậy là cô và cô ấy biết nhau từ trước?"

Tang Du gật đầu, đem mọi chuyện ra giải thích một lần: "Có lỗi với Mục Dung, lúc hiện ra thân phận của cô tôi và A Miêu cũng không biết tính sao, nói thật thì sợ cô nghĩ bọn tôi có ý đồ xấu, nhưng mà lúc đó linh thể của A Miêu rất bất ổn, chúng tôi lại cần sự trợ giúp của cô...xin lỗi vì không nói thật với cô."

Mục Dung thả lõng: "Không sao, nhưng tôi có một điều kiện."

"Cô cứ nói!"

"Đừng đem chuyện này nói cho ai!"

"Cái này đương nhiên, cô yên tâm!"

"Vậy Tinh kia cô cũng nhìn thấy?"

"Ừm..."

Mục Dung nghe xong sự tình nói: "Chuyện nên dừng ở đây, việc còn lại cứ để tôi và Hách Giải Phóng xử lý, cô đừng nhúng tay vào "

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, cô phải hiểu, mắt âm dương cùng lắm chỉ nhìn thấy nhiều hơn so với người thường. Không có gì tốt cả, may mắn lần này cô gặp là Tinh, nếu thật là quỷ tu thời cũ, kể cả âm dương cách biệt bọn họ vẫn có cách tổn hại đến cô. Con người sẽ có vận khí, lúc dương khí yếu dễ bị linh thể xâm nhập."

Tang Du theo thói quen đưa tay sờ sợi dây chuyền trên cổ, im lặng không nói gì.

Mục Dung thở nhẹ, giọng chậm lại: "Chuyện này cũng không giải quyết nhanh được, cô cũng đi với tôi đến cửa tiệm đi."

"Được..."

Sáng sớm, hai người ăn xong điểm tâm liền gõ cửa phòng 402.

Sắc mặt A Minh càng ngày càng tệ, một mực vẫn ôm hộp nhạc vào lòng. Đứng tại cửa một lúc mới nghiêng ngã tránh người sang bên. Mục Dung vừa vào phòng liền nói: "Giáo cái hộp đấy cho tôi."

A Minh đột nhiên tỉnh táo, lui lại hai bước, ôm chặt hộp nhạc: "Không!"

Mục Dung bước đến trước mặt A Minh, nhìn chằm chắm hắn: "Anh đem mấy thứ này bên người chính là muốn tự xác, chẳng lẽ anh không thấy cơ thể anh các ngày càng kém sao?"

A Minh giật mình, ánh mắt phẫn nộ dùng hết sức đấy Mục Dung ra, hắn gầm lên: "không có khả năng! A Vân sẽ không hại tôi, cô chết đi đồ lừa đảo!"

"Mục Dung!"

"Mục Dung đại nhân!"

Tang Du đỡ lấy Mục Dung: "Không sao chứ?"

Mục Dung lắc đầu: "Không sao, cô đứng xa cái này ra chút."

A Miêu tức giận nói: "Cái đồ không biết tốt xấu, vận thế đã thấp đến như vậy, ba đường sống chỉ còn một đường, lửa trên trán chỉ còn một đốm nhỏ, nếu không phải gặp được đại vận, ở nhà đối diện Mục Dung đại nhân thì sớm đã bị mấy thứ bẩn thỉu nhập thể rồi!"

"Mục Dung, hay để tôi nói chuyện với A Minh?"

"Được, đến nhà tôi."

"A Minh tiên sinh, hay là anh mang theo hộp âm nhạc đến nhà đối diện đi, chúng ta nói chuyện."

A Minh có ấn tượng tốt hơn đối với Tang Du liền gật đầu đáp ứng, bốn người đi đến nhà đối diện, Mục Dung mời A Minh ngồi xuống ghế, đem nhục thể của mình cất vào phòng, dụng linh hồn bay ra.

Tang Du phát hiện: Ngoại trừ hai lần phát sinh vấn đề ở bên ngoài, Mục Dung đều sẽ để nhục thể ở trong phòng, mà trong phòng lại bày pháp trận chế ngư quỷ hồn...Mục Dung gọi cho Hách Giải Phóng, kêu hắn đến sau đó cúp điện thoại nói với Tang Du: "Cô hỏi mượn A Mình hộp âm nhạc, nhìn xem có chỗ sản xuất không."

"A Minh tiên sinh, có thể cho tôi muợn hộp âm nhạc chút không?"

A Minh do dự rồi đem hộp âm nhạc đưa tới, Tang Du tìm tìm một hồi, tìm được bốn chữ "Nhật Bản sản xuất".

"A Minh tiên sinh, cái hộp này là ở Nhật sao?"

A Minh lại ôm hộp âm nhạc vào lòng, vừa vặn lúc này Hách Giải Phóng cũng đến, hắn ngồi kế bên Mục Dung.

A Minh dùng giọng điệu cứng nhắc nói: "Cô chắc là nhìn ra, tôi là trạch nam. Một năm trước ở trên mạng quen được du học sinh Nhật là A Vân, chúng tôi ở bên nhau được bốn tháng, cũng xác định quan hệ. Các người là người ngoài nên chắc không biết, hộp âm nhạc này rất quý, được có ty Đông Doanh ở Nhật sản xuất, sau khi xảy ra thế chiến thứ hai thì không sản xuất nữa. Bây giờ ở trên thị trường món này là đồ cổ..."

Hách Giải Phóng nắm lại hai tay phát ra tiếng kêu răn rắc, Tang Du nhìn Mục Dung, thay Mục Dung hỏi: "Vậy sao anh có được?"

"Cái này là của A Vân, một nhà bảo tàng ở Nhật trước khi đóng cửa mang tất cả mọi thứ ra đấu giá, trong đó còn có một quy định thú vị, nếu người phụ nữ nào sinh ngày bảy tháng bảy có thể dùng giá tiền cực thấp mua hàng, trùng hợp A Vân cũng có ngày sinh đó, em ấy biết được sở thích của tôi nên lén lút mua, vào lúc kỷ niệm một trăm ngày quen nhau, em ấy gửi hộp âm nhạc này cho tôi, còn nói: Hộp âm nhạc này là vì đổi ngày sinh nhật của em mua được, cùng em rất có duyên, nhìn nó hãy nhớ đến em, em sẽ ở bên cạnh anh..."

A Minh không nói nữa, một mực nhìn bên cạnh trống không của Tang Du. Bởi vì A Minh không thấy được, nên đương nhiên cũng không thấy vẻ giận dữ của Hách Giải Phóng, Hách Giải Phóng đứng dậy trong tay cầm cái thứ giống như chổi lông gà, kích động quát: "Thật làm nhục quốc thể! An nhàn quá làm thế hệ trẻ tuổi như cái quần què! Nợ máu hơn tám mươi năm trước mày quên rồi à? Mê luyến đồ vật Nhật Bản thì thôi đi, còn đem tai hoạ rước vào cửa, mày đã muốn chết thì để bố mày đánh tan hồn phách của mày!"

Nếu không phải Mục Dung liều mạng giữ lại hắn, chổi lông gà của Hách Giải Phóng chắc chắn lên đầu A Minh.

A Miêu đã sớm tránh một bên, Tang Du thì biểu lộ sợ sệt, không hiểu tại sao Hách Giải Phóng đột nhiên nổi bão

"Hách Giải Phóng! Cậu ngồi xuống!"

"Mục Dung, thả tôi ra, cô có biết cái thứ này hơn tám mươi năm trước hại bao nhiêu người không? Lưu Nhị Cẩu cùng tôi lớn lên cũng bị cái thứ này hại chết, nó là vĩnh thế đời đời không được siêu sinh, cô có biết không hả?"

"Hách Giải Phóng, cậu tỉnh táo lại. Trước đem đả hồn bổng cất đi, hắn vận thế thấp chẳng may cậu đập trúng làm hắn hồn phi phách lạc thì biết làm sao? Cậu điên à?"

Hách Giải Phóng thở hổn hển, bị Mục Dung ấn lên ghế sofa, tròng mắt đổ ngầu y như muốn ăn thịt người.

"Tang tiểu thư sao vậy? Cô..."

Mục Dung lạnh mặt, từ trong ngực móc ra bình sứ nhỏ màu đen, cô đổ một ít vào lòng bàn tay, đứng trước mặt A Minh vẫy vẫy.

A Minh lập tức cảm thấy hoa mắt, trên ghế sofa xuất hiện nhiều người, hai thân ảnh đen trắng còn có một vị ngồi ghế sau cười cười. A Minh bị hù đến thất kinh hồn vía, mông đập xuống đất.

"Người...các người..."