Bạn Cùng Bàn! Tớ Crush Cậu Rồi Đấy!

Chương 48: Phần Thắng Thuộc Về Tôi



Trở về từ phòng làm việc của Hàn Vũ, tôi như được nạp thêm năng lượng, tràn đầy sức sống, tinh thần sảng khoái. Chợt, tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều tập trung lại bàn làm việc của tôi và xì xầm điều gì đó, tôi tò mò đi lại xem thử.

" Cô ta đến rồi " ánh mắt mọi người nhìn tôi đầy sự chán ghét, khinh thường, vài ba xì xào bàn tán về tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

" Chính là cô ta " Hồ Điệp đang đứng ở giữa đám đông nhìn thấy tôi liền hét toáng lên chỉ tay vào tôi.

" Có chuyện gì thế? " tôi ngơ ngác hỏi.

" Chính là cô... " Hồ Điệp lao thẳng vào người tôi, mắt như tia lửa.

" Chính cô ta là người ăn cắp đồ của tôi " Cô ta hô hào, mọi người bàn tán xôn xao xung quanh tôi.

" Cô... cô đang nói cái gì thế? " tôi vẫn chưa kịp hiểu là đang xảy ra chuyện gì.

" Hơ, cô còn chối " cô ta cười nhếch mép, lấy cái đồng hồ trong tay đưa ra trước mặt tôi " đây là cái gì? " cô ta hỏi.

" Cái đồng hồ " tôi trả lời. Mọi người xung quanh đều cười ầm cả lên, cô ta khoanh tay trước ngực cười khinh bỉ.

" Cái đồng hồ của tôi tại sao lại nằm trong túi của cô vậy? Cô có thể giải thích không? " Hồ Điệp vênh mặt

" Làm sao tôi biết được chứ? " tôi thật sự không biết vì sao cô ta cứ nhắm vào tôi mà kiếm chuyện.

" Hơ, tôi biết chắc chắn là cô lấy của tôi mà " cô ta khinh khỉnh.

" Dựa vào đâu mà cô chắc chắn được? " tôi thật sự rất tức giận.

"Dựa vào tôi tìm thấy nó trong túi của cô" cô ta giơ chiếc đồng hồ ra.

" Tìm thấy nó ở trong túi của tôi thì cũng không thể chắc chắn là tôi lấy được " tôi bình thản nói.

" Cô không lấy thì ai? " Hồ Điệp siết chặt lòng bàn tay, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống

" Có khi nào...? " tôi tiếp tục nói.

" Có khi nào gì? " cô ta tức run lên, mặt xám xịt lại.

" Có khi nào là có người nào đó cố tình bỏ vào rồi vu khống cho tôi " tôi bình tĩnh trả lời, không hề dao động trước thái độ đang ngày càng dữ dội của cô ta.

" Tôi không có vu khống " cô ta nghiến răng, xông thẳng vào tôi,

" Tôi có nói là cô sao? Hay... cô có tật giật mình? " tôi giành lấy thế chủ động.

" Tôi... tôi không có " cô ta ngày càng mất bình tĩnh, tôi nghĩ chắc là bây giờ cô ta đang hận không thể giết tôi đi cho xong.

" Vậy... vậy cô có bằng chứng nào chứng minh cô vô tội không? " Hồ Điệp nghênh mặt, cố ép tôi vào đường cùng. Mọi người trong phòng thiết kế đều đứng xung quanh để xem trò cười của bọn tôi.

" Vậy cô có bằng chứng nào nói tôi là người ăn trộm đồng hồ của cô không? " tôi kịch liệt phản bác lại, kiên quyết không thể để bất kì làm tổn thương mình lần nào nữa.

" Cô... " cô ta như mất lưỡi, muốn nói nhưng không biết nên nói gì.

" Cô có bằng chứng gì không? Rõ ràng là vừa ăn cắp vừa la làng mà " cô ta cứ khăng khăng khẳng định là do tôi lấy cắp.

" Tôi có bằng chứng... " giọng nói của ai đó vang lên từ trong đám đông, mọi người nhìn ngó xung quanh xem giọng nói ấy phát ra từ ai.

Là chị Diệp, là chị đồng nghiệp thân thiện nhất trong số các người trong công ty, chị ấy lại còn hiền lành, ít nói, tôi không ngờ chị ấy lại dám đứng lên và nói giúp cho tôi. Tôi có phần hơi lo lắng cho chị ấy.

Chị Diệp đi đến, đám đông từng người một rẽ ra và nhìn chị.

" Tôi có bằng chứng " chị giơ chiếc điện thoại lên.

" Bằng chứng gì? " cô ta khoanh tay trước ngực và chờ xem chúng tôi bị bẽ mặt. Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu

Chị Diệp mở chiếc điện thoại trong tay ra và bật lên một đoạn video, trong đoạn video đó ghi lại hình ảnh Hồ Điệp tự tay bỏ chiếc đồng hồ ấy vào túi xách của tôi.

" Bằng chứng đã có rồi, cô còn khoác lác nữa không? " chị Diệp đanh thép

" Cô... các người... tôi " mặt cô ta hằm hằm, xỉa tay về phía chúng tôi.

Tôi bước lại gần chỗ cô ta, cô ta tím mặt: "Trương Thiên Ái tôi, không phải là người cho cô dễ dàng ăn hiếp như vậy đâu, ván cuối cùng đã chốt hạ, và phần thắng... thuộc về tôi " tôi nhìn cô ta, cười khẩy.

" Cô... đúng là đồ cáo già " cô ta xỉa xói.

" Cảm ơn vì đã khen " tôi nhếch môi.