Bạn Cùng Bàn! Tớ Crush Cậu Rồi Đấy!

Chương 43: Dựa Vào Tôi Là Bạn Trai Của Em



" Cút đi làm việc hết cho tôi... " Hàn Vũ bước vào, ra lệnh cho mọi người giản tán.

Ai nấy đều cúi đầu nghe theo không dám ho he một lời nào, tôi chưa từng nhìn thấy Hàn Vũ uy quyền như lúc này, có lẽ có quá nhiều điều tôi không biết về cậu ấy.

Hàn Vũ đưa mắt sắc bén nhìn lần lượt 3 chúng tôi, cậu ấy dừng mắt lại trước tôi nhìn tôi chăm chăm 1 hồi.

" 3 cô... lên phòng làm việc của tôi... nhanh " Hàn Vũ chậm rãi nói từng câu một, cậu ấy xem như chẳng quen biết tôi, chắc là do tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi, Hồ Điệp, Tiểu Noãn như con rùa rụt đầu theo chân trợ lý La đến văn phòng của chủ tịch.

Hàn Vũ ngồi trên chiếc ghế xoay to, hai tay dang ra đặt lên tay vịn, xoay chiếc ghế quay lại..., Hàn Vũ đan hai tay lại với nhau để lên bàn, ánh mắt cậu nhàn nhạt nhìn chúng tôi.

" Mới ngày đầu làm việc mà đã gây sự " giọng Hàn Vũ đều đều không cao không thấp nhưng làm cho người ta phải sợ khiếp vía.

" Tôi... " tôi toang trả lời vì nghĩ Hàn Vũ sẽ nghĩ tôi là người gây sự giống như cách mọi người nghĩ.

" Không hỏi cô " Hàn Vũ trả lời, liếc nhìn phía Hồ Điệp.

Hồ Điệp lúng túng, hành động luống cuống cả lên: " Hàn tổng, tôi không có, tôi không có "

" Cô tưởng tôi ngốc giống như những người ở phòng thiết kế kia hả? " Hàn Vũ đưa tay lên đẩy cái gọng kính, khom nhẹ lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô ta.

" Tôi... tôi " cô ta sợ xanh mặt, miệng lắp bắp không nói thành câu.

" Lần cuối, tôi cảnh cáo cô, lo làm việc nghiêm túc " Hàn Vũ nghiêm nghị.

" Dạ, dạ em biết rồi " mặt cô ta mừng rỡ vì không bị đuổi việc.

" Mọi người ra ngoài đi, Trương Thiên Ái ở lại " Hàn Vũ dặn, nghe nhắc đến tên tôi, đột nhiên lại cảm thấy điềm xấu đang sắp tới.

Mọi người lần lượt bước ra khỏi văn phòng, Hàn Vũ dùng tay ra hiệu cho trợ lý La và thư kí ra ngoài. Trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Hàn Vũ đang ngồi trên chiếc ghế lớn kia và tôi đang e dè đứng ở một góc.

" Gầm " Hàn Vũ đập mạnh vào bàn một cái làm tôi giật cả mình. Cậu ấy đứng lên đi lại phía tôi, nhíu mày nhìn tôi: " Sao em ngốc thế? " Hàn Vũ cốc nhẹ vào trán tôi 1 cái.

" Em... " tôi ngớ người ra không hiểu Hàn Vũ đang mắng tôi về chuyện gì.

" Bị người ta bày trò chơi xấu mà không lên tiếng à? Em tưởng em là bồ tát chắc? " Hàn Vũ nhăn mặt khó chịu.

" Người ta đã không tin thì em giải thích làm gì chứ " tôi biện minh.

Hàn Vũ chống hông, cười trừ vì quá bất lực: " Em đó, chính là quá ngốc, sau này em phải không được rời tôi nửa bước "

" Dựa vào đâu chứ? " tôi phồng má.

" Dựa vào tôi là bạn trai của em " Hàn Vũ cười nhếch miệng nhìn tôi.

" Ai nói chứ? "

" Tôi nói " Hàn Vũ trả lời tỉnh bơ ( tác giả: anh rất tỉnh và đẹp zai)