Bạn Cùng Bàn! Tớ Crush Cậu Rồi Đấy!

Chương 42: Ngày Đầu Đi Làm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bầu trời xanh trong, những đám mây như những cây kẹo bông gòn đang thông thả trôi trên bầu trời. Hôm nay là ngày đặc biệt trong những ngày đặc biệt khác, nên tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên thật đặc biệt, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm...

" Tiểu Noãn dậy ngay cho bà!!! " tôi cầm chiếc gối và ném thẳng vào mặt nó.

" 5 phút nữaaaaa " nó lấy chăn chùm kín mít lại chỉ chừa 1 một bàn tay 5 ngón giơ lên.

" Bao nhiêu cái 5 phút rồi hả?? Dậy ngayyyy " tôi lật tung hết mền gối của nó lên.

Nó ngồi dậy càu nhàu: " Cậu có bệnh hả? Tự nhiên lại thức sớm thế? "

" Cậu mới có bệnh ấy, dậy đi làm " tôi chống hông.

Nó dụi mắt một cái, nhìn tôi chằm chằm

" Sao thế? " tôi hỏi.

Nó đứng lên, lại gần và sờ tay lên trán tôi: " Không có nóng, lạ nhỉ? " nó làm vẻ mặt khó hiểu.

Tôi đánh vào tay nó: " Tớ không có bệnh "

" Bình thường cậu chính là đứa hay ngủ nướng nhất, vậy mà hôm nay lại thức sớm nhất. Chắc là trời sắp có bão lớn rồi " nó cười lớn.

" Mau chuẩn bị đi sắp trễ giờ rồi kìa cô nương " tôi vừa nói vừa đẩy nó đi vào trong toilet.

Trong lúc chờ nó chuẩn bị xong thì tôi cũng tranh thủ thay đồ rồi makeup lại,



*Ảnh minh họa

" Thiên Ái tớ ra rồi nè " nó mắt nhắm mắt mở bước ra.



*Ảnh minh họa

" Thôi nào, trấn tĩnh lại nào " tôi chỉnh sửa trang phục cho nó.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả rồi, chúng tôi lên đường đi đến công ty H&W với tâm trạng cực kỳ phấn khởi và hào hứng. Nhưng vừa đến cửa công ty thì sự phấn khởi và hào hứng của chúng tôi đã bị dập tắt.

" Ây dô, lại gặp phải hai con dế mèn này nữa rồi sao?" Hồ Điệp là người chúng tôi không muốn chạm mặt nhất, nhưng vừa vào đến trước công ty thì đã gặp cô ta rồi đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

" Từ bao giờ mà công ty H&W lại nhận những hạn người hạ đẳng như vậy chứ " cô ta cứ liên tục nói móc nói méo chúng tôi đủ điều.

" Có tài mà không có đức " có ai đó vừa nói phía sau khiến cô ta tức đỏ mặt.

Giám đốc Âu đi đến, mặt anh lạnh như tiền: "Có tài mà không đức" anh nhìn thẳng vào mặt Hồ Điệp nói.

Cô ta đỏ mặt vì tức nhưng không thể nói được gì, lúc nào cô ta cũng đi khoe khoang rằng có ba làm phó tổng giám đốc nhưng trước mặt tổng giám đốc Âu thì cũng giống như một con rùa rụt đầu.

Tiểu Noãn nhìn anh ta với ánh mắt biết ơn xen lẫn một chút ngưỡng mộ.

" Đừng nhìn nữa, mau vào làm việc đi " Giám đốc Âu nói với bọn tôi.

Mới ngày đầu tiên làm việc mà đã gặp toàn những chuyện không đâu, không ngờ Hồ Điệp có thể được chọn, cô ta thực sự cũng khá có tài nếu tính tình của cô ta hiền lành hơn một chút thì bọn tôi có thể trở thành bạn bè rồi.

Trưởng phòng thiết kế đưa chúng tôi đi làm quen với môi trường làm việc và sắp xếp vị trí làm việc.

Nói thật sự chứ không phải khen, sao tôi thấy ngày đầu tiên đi làm cứ như người giúp việc í, từ những việc như pha cà phê, photo tài liệu, tiếp khách, bưng trà,.... những thực tập sinh khác chẳng lẽ cũng phải làm những việc như này ư?

" Ây, mệt chết đi được " tôi vừa làm xong các việc mà mọi người phân phát, ngồi xuống chỗ ngồi và tự đấm bóp vai cho mình vài cái.

Cạch... một chồng tài liệu cao như núi được đặt trên bàn tôi.

" Mỗi cái photo thành 100 bộ " Hồ Điệp khoanh tay trước ngực chỉ thị.

" Này, sao cô không tự mà làm đi " tôi đứng lên bức xúc.

" Tôi đến không phải để làm những công việc này " cô ta điềm tĩnh, tay se se lọn tóc.

" Chắc tôi cũng đến đây để làm những việc này chắc " tôi bức xúc.

" Ha, những việc này cũng phù hợp với cô lắm " cô ta cười nửa miệng.

" Cô... " tôi ngồi xuống ghế, khoanh tay: "Tôi không làm" tôi dức khoác nói.

" Ấy dà " cô ta dùng ngón tay đẩy nhẹ vào chồng tài liệu làm nó rơi xuống như núi lở.

" Cô.... cố ý " tôi tức giận.

" Tôi... tôi không cố ý đâu... " cô ta cúi xuống nhặt tập tài liệu, mắt rưng rưng.

" Mới ngày đầu mà đã ức hiếp người khác rồi ", "tội nghiệp Hồ Điệp nữ thần của tôi", " cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? ", " Tội Hồ Điệp ".... đó là những lời đàm tiếu về tôi. Cô ta trong chốc lát bỗng đảo ngược tình thế biến mình thành người bị hại. Hồ Điệp à! Thế giới nợ cô 1 giải Oscar.

Tôi cúi người nhặt hết đống tài liệu và đặt lên bàn, tôi không muốn giải thích vì tôi biết cả thế giới bây giờ đều đứng về phía Hồ Điệp và nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ, chán ghét.

" Thiên Ái, có sao không? " chỉ có Tiểu Noãn vào lúc này luôn ở bên tôi dù có bị cả thế giới quay lưng.

" 2 người các cô đều cùng một loại ", " các cô ức hiếp Hồ Điệp " mọi người trong văn phòng đều nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt.

" Cút đi làm việc hết cho tôi.... "