Bạn Cùng Bàn! Tớ Crush Cậu Rồi Đấy!

Chương 17: Đừng Trốn Tránh



Kể từ hôm Vương Hạo Thiên tỏ tình với tôi ở khu vui chơi đến nay Vương Hạo Thiên đã nghỉ học liên tiếp 3 ngày liền, tôi không biết là cậu ta vì lí do gì lại nghỉ học, có thể là vì chuyện hôm đó, cũng có thể là gặp chuyện gì khác. Mà tôi nghĩ Vương Hạo Thiên không đi học thật ra cũng rất tốt vì tôi đang chưa biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào, giả bộ như không có chuyện gì thì thảo mai quá... mà cứ tránh mặt thì không phải là cách tốt,... hmmm... đầu óc tôi như quay cuồng.

Hết ngày thứ 3 thì cuối cùng Hạo Thiên đã đi học trở lại, cậu ta dường như xem như không có chuyện gì xảy ra, cậu ấy vẫn rất tốt với tôi, vẫn luôn đi theo và luôn miệng gọi tôi là " đại ca ", nếu là người bình thường nhìn vào thì sẽ thấy chúng tôi rất bình thường, rất vui vẻ nhưng... chúng tôi luôn cảm thấy thấy có một sự gượng gạo nào đó, dù cho cố gắng xem như chưa có gì xảy ra thì cũng không dễ dàng gì để quên cả. Thay vì cứ giả vờ tự nhiên với Hạo Thiên tôi chọn cách trốn tránh cậu ấy, để khi mọi chuyện lắng xuống hoặc tôi có cách giải quyết khác thì tôi sẽ đối diện với cậu ấy.

Cứ như vậy, ngày 1, ngày 2 rồi ngày 3 mỗi khi ở trong lớp tôi hầu như đều không quay xuống cậu ta, hạn chế nói chuyện với cậu ta tuyệt đối. Khi ở trong lớp là như thế, mỗi lần ra về hay ra chơi tôi đều cố chuồn thật nhanh để cậu ta không có cơ hội đi theo tôi...

Một hôm, tôi và Lạc Lạc đang cùng nhau đi dạo trong sân trường, Vương Hạo Thiên từ đâu chạy ra mai phục bất ngờ làm tôi không kịp đối phó, hắn nhanh chóng tóm lấy cổ tay tôi thật chặt và kéo tôi đi một cách dễ dàng, tôi cố gắng vùng vẫy la hét các kiểu nhưng hắn không hề quan tâm, hắn lôi tôi tới chỗ sân thượng của trường, thả tay tôi ra mặt hắn hừng hực sát khí.

" Trương Thiên Ái " hắn bỗng hét lớn tên tôi làm tôi sợ chết kiếp.

Sau khi đã hét xong, vẻ mặt hắn dịu xuống nhìn tôi với ánh mắt hơi chua xót

"Đừng trốn tránh tớ nữa, có được không?" giọng của hắn như đang cầu xin tôi.

" Vì sao cậu lại thích tớ chứ? " tôi hỏi hắn.

Hắn im lặng một hồi lâu, tựa lưng vào tường và hít thở không khí trong lành cùng những làn gió mát rượi trên sân thượng.

" Tôi vừa không giỏi, không tốt, cũng không xinh, lại còn vụng về hậu đậu,... tôi có điểm nào để cho cậu thích chứ? " tôi nói tiếp.

Hắn quay sang nhìn ngắm tôi một hồi, rồi nói:

" Ở đâu ra nhiều cái không như vậy chứ, bổn thiếu gia thích cậu thì chính là thích thôi " hắn vỗ ngực dõng dạc.

" Tớ xin cậu! Đừng trốn tránh tớ " hắn tha thiết.

" Ừm " tôi mỉm cười gật đầu.

" Vậy móc ngoéo nhé... "

" Chúng ta vẫn là bạn tốt nhé! " hắn đưa bàn tay to lớn ra trước mặt tôi, tôi mỉm cười đập vào tay hắn " tớ hứa! "