Bá Tổng Cầu Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Của Hắn

Chương 20: Kịch bản



Edit: Dưa Hấu

Beta: Vio

____________________________________

Trì Oánh cẩn thận mà quan sát phản ứng của Lạc Minh Dịch, nhìn dáng vẻ của anh ta hẳn là không biết liên hệ giữa cô với MK.

Nếu MK không nói, cô tự nhiên cũng sẽ không nói với Lạc Minh Dịch.

Buổi chiều lúc tan tầm trở về, Trì Oánh từ chỗ bảo vệ nhận được quần áo Na Na gửi tới.

Cô gấp không chờ nổi mà về nhà mở ra xem.

Quần áo này làm cô có một chút thất vọng.

Là một bộ áo đầm rất đơn giản, váy dài màu xanh nước biển, trên nền vải dệt hoa văn cổ điển châu u, so với áo đầm bình thường thì vạt áo rộng hơn một chút, mặt khác cũng không có cái gì đặc biệt.

Quả nhiên, tinh túy của váy LO chính là váy căng, bỏ váy căng đi thì váy của LO không có linh hồn. Loại trang phục hằng ngày này hoàn toàn nhìn không ra bóng dáng của váy LO, chỉ có thể nói là dài hơn váy bình thường một chút thôi.

Tóc giả đồng bộ gửi tới cũng là kiểu dáng đơn giản, tóc dài màu đen có chút gợn sóng, ngược lại kết hợp cùng với váy rất ăn khớp.

Cô nghĩ trong lòng đừng nói là Na Na gửi cái váy rẻ tiền nhất tới đó chứ?

Búp bê Tiểu Lạc ra tới nhìn thoáng qua, anh ta đánh giá là: "Khá đẹp mắt."

Trì Oánh cũng không phải cảm thấy khó coi, chỉ cảm thấy là kiểu dáng quá mức đơn giản. Bất quá nghĩ đến bộ dáng Lạc Minh Dịch mặc một thân quần áo này...... Cô vẫn là rất chờ mong.

Bá đạo tổng tài mặc quần áo của con gái, nghĩ thôi cũng thấy kích thích.

......

Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Oánh liền gọi điện thoại cho Lạc Minh Dịch, "Trợ lý tiểu thư, tôi đã chuẩn bị quần áo lao động cho anh, là tới nhà của tôi thay, hay là tôi mang qua cho anh?"

Điện thoại bên kia một trận trầm mặc, Trì Oánh cười rất gian xảo, "Lạc tổng đổi ý à?"

Lạc Minh Dịch lạnh lùng mà nói: "Tôi nói chuyện chắc chắn, chưa bao giờ đổi ý. Gửi địa chỉ cho tôi!"

Trì Oánh cười hì hì gửi định vị cho Lạc Minh Dịch, sau đó ở nhà chuẩn bị, đem mấy đồ vật dùng được đều mang ra tới.

Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên, Trì Oánh đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Lạc Minh Dịch mặt không cảm xúc đứng ở ngoài cửa.

Cô nắm chặt tay của Lạc Minh Dịch, gấp không chờ nổi mà kéo anh ta vào trong nhà.

Quần áo đã chuẩn bị thỏa đáng, treo ở trên móc trong phòng ngủ, Trì Oánh lấy quần áo xuống đưa tới giao cho Lạc Minh Dịch, sau đó đóng cửa phòng ngủ đi ra ngoài, còn cố ý dặn dò một câu, "Mặc xong tôi đội tóc giả lên cho anh, rồi trang điểm một chút."

Bên trong qua thật lâu cũng chưa mở cửa, Trì Oánh nhìn nhìn đồng hồ, đã qua hai mươi phút, cô có chút nóng nảy, gõ gõ cửa, "Lạc tổng, không cần miễn cưỡng nha, đổi ý thì đổi ý vậy......"

Lúc này, cửa mở.

Nhìn thấy người đứng phía sau cửa, Trì Oánh cả người đều ngây ngẩn.

Phía sau cửa đứng một "nữ nhân" vóc dáng cao ráo, đúng thật là nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân...... rất rất rất đẹp.

Lạc Minh Dịch chẳng những tự mình đội tóc giả, thậm chí còn trang điểm...... cái áo đầm màu xanh nước biển kia tuy rằng nhìn qua rất bình thường, nhưng mặc ở trên người anh ta giống như là đặt may theo số đo: phần thân phía trên tương đối rộng thùng thình, như vậy có vẻ như bộ ngực của anh ta sẽ không quá phẳng, đường may ở eo xử lý vô cùng xinh đẹp, mặc vào làm cho dáng người có vẻ vô cùng hoàn mỹ.

Thật sự giống như là người mẫu.

"Anh...... anh là ai a?" Trì Oánh lắp bắp mà nói.

Cô đương nhiên biết người này là Lạc Minh Dịch, nhưng là cũng...... quá không giống đi?

Còn có, anh ta tại sao lại biết trang điểm a? Hơn nữa thoạt nhìn còn tốt hơn cô?

Cô xem xét liếc mắt bàn trang điểm của mình một cái, bản thân cô ngày thường cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mấy thứ đồ trang điểm thường dùng đều đặt ở trên bàn. Lạc Minh Dịch cư nhiên lấy son môi cô cất ở trong ngăn kéo còn chưa khui ra, mở ra mà dùng.

Anh rốt cuộc là yêu quái gì vậy a?

Lạc Minh Dịch lạnh lùng mở miệng, "Ngu ngốc."

Giọng nam hùng hồn trong chớp mắt kéo Trì Oánh về hiện thực.

"Anh...... anh đừng nói chuyện!" Trì Oánh gần như là rống lên, "Giả bộ làm người câm là được, đừng ở trước mặt người khác nói chuyện!"

Cô cảm thấy chính mình cần phải bình tĩnh lại một chút.

Cô chỉ chỉ cửa chính, "Anh...... xuống dưới lầu chờ tôi, rồi đưa tôi đi điện ảnh thành. Còn có...... cầm cái này!"

Cô đem giỏ thiết bị nhiếp ảnh nhét vào trong lòng ngực Lạc Minh Dịch, Lạc Minh Dịch không rên một tiếng mà mở cửa, cầm giỏ đi ra ngoài.

Búp bê Tiểu Lạc mới vừa rồi vẫn luôn ở trong góc nhìn lén, chờ Lạc Minh Dịch đi rồi, hắn thực say mê mà nói: "Quả nhiên, tôi mặc đồ nữ so với cô còn đẹp hơn, hừ, cô không nên tỉnh lại một chút sao?"

"Câm miệng!" Trì Oánh nghiến răng nghiến lợi, "Anh...... anh một người đàn ông lớn tướng, tại sao lại biết trang điểm?"

Búp bê Tiểu Lạc vô tội buông tay, "Tôi chưa từng học qua, có thể đây là thiên tài đi!"

Trì Oánh: "A......"

Cô khóa cửa lại rồi đi xuống lầu, nhìn thấy Lạc Minh Dịch lái xe chờ ở dưới lầu.

Hôm nay anh ta không gọi tài xế, tự mình lái xe, vì tình huống này đương nhiên anh sẽ không gọi tài xế đi theo.

Trì Oánh kéo cửa xe ra ngồi vào vị trí ghế phụ, Lạc Minh Dịch không nói một lời mà khởi động ô tô.

Dọc theo đường đi Trì Oánh vẫn luôn không ngừng nhìn lén Lạc Minh Dịch, người đàn ông ở bên cạnh này mặt vẫn không cảm xúc như cũ, nhìn thoáng qua giống như một nữ vương cao lãnh.

"Lạc tổng," cô cười hì hì mở miệng, "Nếu không lần sau tôi lại lấy cho anh mấy bộ quần áo càng xinh đẹp hơn được không?"

Lạc Minh Dịch lạnh lùng thốt lên: "Không cần."

Trì Oánh cười rất vui vẻ, "Người ta nói khi con trai mặc quần áo của nữ chỉ có không lần nào và vô số lần, tôi sợ anh nghiện."

Lạc Minh Dịch: "Ngu ngốc." Một tiếng sau, rốt cuộc cũng đi tới điện ảnh thành ở vùng ngoại ô.

Nơi này là chỗ các đoàn phim lớn đến quay phim, dựng rất nhiều cảnh, còn có rất nhiều tiểu thương chuyên cho thuê đạo cụ, phục trang, ở thành phố B muốn đóng phim thì phần lớn các đoàn phim đều đến chỗ này lấy cảnh.

Đường Tiễn đã gửi định vị, Trì Oánh mang theo Lạc Minh Dịch đi vào phim trường mà cô ấy đang đóng.

Vừa vặn Đường Tiễn vừa quay xong một cảnh, đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Trì Oánh khi cô ấy đứng lên, vẫy vẫy tay, "A Oánh, ở đây!"

Trước kia Trì Oánh giúp Đường Tiễn chụp ảnh rất nhiều lần rồi, cũng coi như là tương đối quen thuộc, cười đón nhận rồi chào hỏi, "Tiễn tỷ, bận rộn xong chưa?"

Đường Tiễn đang mặc chính là quần áo học sinh thời kỳ Dân Quốc, tóc thắt bím hai bên, cô cầm lấy một chai nước uống hai hớp, lúc này mới nói: "Chút nữa lúc tôi đóng phim cô tìm góc độ tốt chụp mấy tấm ảnh, nhất định phải lột tả được cảm giác vượt trội của tôi nha, hiểu không?"

Trì Oánh giơ tay "OK", "Cứ giao cho tôi!"

Đường Tiễn nhìn thoáng qua Lạc Minh Dịch ở phía sau Trì Oánh, thuận miệng nói một câu, "Trợ lý rất xinh đẹp, có hứng thú đóng vai khách mời không?"

Lạc Minh Dịch đang đeo thiết bị nhiếp ảnh, nên Đường Tiễn chắc ăn mà cho rằng anh ta là trợ lý.

Trì Oánh vội vàng xua tay, "Không được, anh...... cô ấy không nói được, là người câm."

Lúc nói lời này cô cảm giác được phía sau lạnh rùng cả mình, không cần quay đầu lại cũng biết hàn ý kia là đến từ oán khí của người nào đó.

Đường Tiễn vốn là cũng thuận miệng mà nói, cũng không coi là thật. Lực chú ý của cô rất nhanh liền tập trung lên trên kịch bản, bỗng nhiên liền rất bất mãn mà la ầm lên: "Đây là phá cốt truyện kiểu gì a? Cũng là thời đại nào rồi, còn làm loại hôn môi ngoài ý muốn này chứ, tôi khinh! Như thế nào mà trùng hợp miệng đối miệng nhiều như vậy chứ? Cho tôi sửa kịch bản!"

"Tôi cũng cảm thấy như vậy," hậu trường truyền đến tiếng một người đàn ông, ngay sau đó, một người đàn ông cầm kịch bản từ hậu đài đi ra.

Nhìn đến người đàn ông này, Trì Oánh một đôi mắt ngay tức thì toát ra vô số trái tim nho nhỏ.

Là Triệu Ánh!

Hắn đang mặc quần áo học sinh nam thời kỳ Dân Quốc, tóc ngắn thoải mái thanh tân, rất hợp với gương mặt vốn dĩ rất trẻ trung kia của hắn, làm người khác liếc mắt nhìn một cái liền sẽ rất tự nhiên mà nghĩ đến ba chữ "mối tình đầu".

Thật là yêu người đàn ông này quá đi!

Trì Oánh sờ sờ mặt của mình, có chút nóng lên. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy Triệu Ánh ngoài đời thật, người đàn ông này so với trong TV nhìn đẹp trai hơn nhiều!

Cô đi qua nghênh đón, muốn tìm cơ hội cùng hắn nói mấy câu.

Triệu Ánh đi đến bên cạnh một người đàn ông trung niên nói: "Đạo diễn, sửa lại kịch bản đi, tôi cũng cảm thấy cốt truyện này quá tầm thường. Trong hiện thực làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, nam chính vấp có một chút, sau đó liền đè lên nữ chính...... Cảm giác như là kịch bản của thế kỷ trước vậy."

"Cái này sao......" Đạo diễn có vẻ có chút khó xử, "Nếu không để tôi cùng biên kịch thương lượng lại một chút?"

"Làm sao mà không thể nào?" Một giọng nói có chút nghẹn ngào từ phía sau Triệu Ánh vang lên.

Triệu Ánh còn chưa kịp quay đầu lại, bỗng nhiên đã bị người từ phía sau đẩy một cái.

Trì Oánh liền nhìn thấy Triệu Ánh lảo đảo một cái, không tự chủ bước về phía cô vài bước. Cả người cô đều có chút ngốc lăng, chuyện này chẳng lẽ...... chẳng lẽ......

Bỗng nhiên, một đôi tay ở phía sau cô đột nhiên kéo một cái, đem cô kéo ra sau, sau đó cô liền nghe được người bên cạnh sợ hãi mà kêu lớn.

Quay đầu lại liền nhìn thấy Triệu Ánh vừa mới bởi vì đứng thẳng không xong đụng ngã một người, đem người kia đè ở dưới thân.

Người kia......

Khi Trì Oánh thấy rõ mặt người kia, suýt nữa ngất xỉu.

"Lạc......" Cô vừa mới nói một chữ, bỗng nhiên nhớ tới anh ta đang mặc trang phục nữ, gắng gượng đem mấy chữ phía sau tự nuốt trở lại.

Lạc Minh Dịch mặt cũng xanh mét, anh ta giơ một chân lên đá văng Triệu Ánh đang đè ở phía trên người ra, đứng dậy, ngừng một chút, lại hướng trên người Triệu Ánh đá thêm vài cái, rồi xoay người đi khỏi.

"Uy! A Oánh, trợ lý cô sao lại thế này?" Đường Tiễn không nhìn nổi, "Cô ấy sao có thể đánh người? A Ánh lại không phải cố ý? A Ánh ngươi có sao không?"

Lúc này đã có người của đoàn phim đem Triệu Ánh đỡ lên, Triệu Ánh ngơ ngác mà đứng, đần độn mà lắc lắc đầu.

"Còn nữa, Lâm Đặc anh đẩy A Ánh làm gì? Vạn nhất hắn đụng vào chỗ nào bị thương thì làm sao bây giờ?" Đường Tiễn chỉ vào người vừa mới đẩy Triệu Ánh, "Kịch bản anh viết quá nát còn không cho người ta nói?"

Lâm Đặc đã chậm rãi đi tới, trên mặt cười như không cười, "Không có gì, tôi chỉ làm thực nghiệm, nhìn xem có thể đụng vào hay không...... Sự thật chứng minh cái này phụ thuộc vào chiều cao, cái cô gái kia...... cũng hơi cao một chút."

Trì Oánh lúc này mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, mới đại khái đoán được vừa mới phát sinh chuyện gì.

Biên kịch Lâm Đặc bởi vì bị hai diễn viên chính chán ghét kịch bản của mình, liền chơi xấu đẩy Triệu Ánh một cái, mà phương hướng anh ta đẩy...... Vừa đúng là phương hướng cô đang đứng?

Nếu không phải vừa mới có người kéo cô một cái, phương hướng Triệu Ánh đụng phải...... chẳng phải là chỗ cô sao? Vạn nhất...... Vạn nhất vừa trúng miệng......

Cô tức khắc cảm thấy có chút tiếc hận.

Cũng không biết vừa rồi người kéo cô là ai, làm hỏng chuyện tốt của cô.

Lúc này, Triệu Ánh đã hướng cô đi tới.

Tim Trì Oánh đập gia tốc, trong nháy mắt não bùng lên hai trăm vạn chữ của một quyển ngôn tình.

"Xin chào," Triệu Ánh cúi đầu, trên mặt ửng đỏ, "Cái kia...... Tôi muốn hỏi một chút......"

Trì Oánh trên mặt nóng lên, khẽ cắn môi, "Cái...... Cái gì?"

Triệu Ánh do dự trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, "Người...... người trợ lý kia của cô tên gọi là gì? Có thể cho tôi phương thức liên hệ của cô ấy không?"

Trì Oánh: "???"