Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 15



Sau khi có công việc rồi, Phong Lâm và anh trai Phong Tự cùng dọn ra khỏi nhà chính, thứ bảy mỗi tuần hai anh em sẽ về ăn bữa cơm với ba mẹ, hai vợ chồng Phong Tự đi công tác chưa về, tuần này chỉ có một mình anh.

Lúc Phong Lâm về đến nhà đại khái là vào 10 giờ sáng, Phong Dịch được gởi tạm thời cho ông bà đang ngồi xổm ở bên bàn trà trong phòng khách, làm hai bài rồi lại xem hoạt hình một lát.

Phong Lâm đổi giày ở huyền quan, Phong Dịch giơ viết lên chào anh: "Chú út, chú tới đây xem thử bài này làm thế nào."

Phong Lâm định lên thẳng lầu hai luôn, nghe vậy bèn quẹo lại đi đến phòng khách, "Ai bảo cháu vừa chơi vừa làm?"

Giọng điệu nghiêm khắc, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu, Phong Dịch bĩu môi: "Cháu đã làm hết bài tập trường rồi, chỉ còn của lớp bổ túc thôi."

Nói rồi cậu liền lấy bài tập toán lớp 6 của lớp bổ túc giao về cho anh xem.

Thừa dịp rảnh rỗi lúc Phong Lâm đang xem bài tập, cậu nhỏ giọng nói với anh: "Chú út, con sắp có thím út hả?"

"Thím út gì cơ?"

Phong Dịch nóng nảy: "Chính là bạn gái của chú đấy!"

Phong Lâm rời mắt từ sách bài tập đến trên mặt cậu, ánh mắt sâu lắng.

Anh mới hẹn hò với Trần Tử Du chưa được bao lâu, theo anh nhớ thì Phong Dịch chưa từng gặp cô.

Phong Dịch sắp khóc vì sự đần độn của chú út cậu, bèn vội vàng báo cáo với anh: "Cô ấy tới đây trước khi chú về, bà nội đã dẫn cô ấy lên lầu tham quan rồi, con nghe nói còn tham quan phòng chú nữa đó."

Nói tới đây, cậu có chút khó chịu mà bĩu môi, nghe nói trong phòng Phong Lâm có rất nhiều món đồ chơi lợi hại, cậu còn chưa có cơ hội đi vào, giờ lại bị người khác xem trước, còn không dẫn cậu vào theo.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền đến, sau khi được dẫn đi dạo một vòng quanh nhà, Trần Tử Du đi đằng sau bà Phong xuống lầu.

Phong Lâm đứng dậy khỏi sô pha, nhìn không ra vui buồn, bình thản gọi một tiếng: "Mẹ."

Sau đó nhìn về phía Trần Tử Du ở bên cạnh, gật đầu chào hỏi.

Bà Phong thấy con trai út quá lạnh nhạt với bạn gái, bèn kéo tay Trần Tử Du oán trách: "Yêu đương thôi mà cũng âm thầm, nếu hôm nay mẹ mà không mời Tử Du thì không biết năm nào tháng nào mới thấy con dẫn con bé về nhà đấy."

Trần Tử Du khéo hiểu lòng người khuyên bà: "Dì à, không sao đâu, Phong Lâm mới vừa về nước tương đối bận, công việc vẫn quan trọng hơn chút."

"Vẫn là con gái nhà người ta săn sóc hiểu chuyện, hai anh em chúng nó không có đứa nào để dì bớt lo cả."

Bà Phong cũng không phải thật sự tức giận, mà đang muốn nhân cơ hội này gõ thông đứa con trai cổ hủ ngoan cố này, thuận theo bậc thang Trần Tử Du cho, trên mặt lại khôi phục sự dịu dàng của mẹ hiền: "Còn chưa tới giờ ăn cơm, Phong Lâm con dẫn Tử Du đi dạo vườn hoa đi."

Anh giơ sách bài tập trong tay lên: "Bài tập của Phong Dịch vẫn chưa giải xong."

Phong Dịch được nhắc đến liền phối hợp gật đầu lia lịa: "Khó lắm con không biết giải, chú út đang dạy con."

Trong lòng lại cười thầm, không hỏi ý kiến của chú đã tự vào phòng chú, quả nhiên đã khiến chú tức giận rồi.

Đối với con trai thì bà Phong còn giả vờ quở trách hai câu, nhưng với cháu trai thì lại nâng trong lòng bàn tay không nỡ nói tí xíu nào, bà bối rối do dự mấy giây, nhìn về phía Trần Tử Du với đôi mắt đầy khó xử: "Tử Du, không thì con ngồi ở phòng khách xem TV đi, cũng sắp ăn cơm rồi."

"Không có gì đáng ngại đâu dì, dì cứ bận chuyện của mình đi không cần phải để ý tới con đâu."

"Vậy con xem TV nha, thấy chán thì cứ ra vườn hoa nhỏ ở ngoài đi dạo một lát."

Bà Phong bật một gameshow lứa tuổi trẻ thích xem, sau đó giao lại điều khiển cho cô: "Muốn xem cái nào thì tự bật, dì vào phòng bếp xem đã."

Phong Dịch đang hăng say xem phim hoạt hình thấy vậy bèn không vui, nhưng giáo dưỡng của nhà họ Phong khiến cậu kiềm chế không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, không thể xem phim hoạt hình, ở lại phòng khách làm bài tập thì không hiệu quả, cậu hỏi Phong Lâm: "Chú út, chúng ta vào thư phòng làm đi."

Phong Lâm làm việc kỹ lưỡng tập trung chuyên tâm đã từng dạy bảo cậu vấn đề này ngay từ khi vào nhà, nghe vậy bèn cuộn sách bài tập lại gõ đầu cậu một cách không nhẹ không nặng, giọng nói trầm lắng: "Còn không mau đi?"

Đã gần một tuần rồi chưa gặp nhau, Trần Tử Du còn chưa suy nghĩ xong phải mở chủ đề thế nào, cô nghĩ xuất thần nên không chú ý đến Phong Dịch nói chuyện, mãi cho đến khi anh quay mặt đi, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Anh đưa Phong Dịch đi lên làm bài tập."

Cô sửng sốt một lát, hai người đã ra khỏi phòng khách lần lượt đi lên lầu.

Cô mơ hồ cảm giác được, hôm nay dường như Phong Lâm có chút không vui.

Là vì cô đến bất ngờ sao?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~