Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 14



.........

Ăn cơm được một nửa chỉ thấy buồn tẻ vô vị, Phong Lâm thay bộ đồ ăn, đi ra khỏi nhà ăn, thời tiết trung tuần (1) tháng mười, cuối thu mát mẻ, lá của cây ngân hạnh đã dần dần chuyển vàng, lá rơi không ít ở trên cỏ.

(1) Trung tuần: Theo lịch cổ của Trung Quốc thì 1 tuần là 10 ngày và một tháng có 3 tuần gồm thượng tuần (上旬), tương đương từ ngày 1 đến ngày 10 của tây lịch, trung tuần (中旬), tương đương từ ngày 11 đến ngày 20 và hạ tuần (下旬), tương đương từ ngày 21 đến ngày 30.

Lý Nam đi ra theo ra, thấy anh đi đến một hướng khác của khu dạy học, bèn cao giọng gọi anh: "Cậu không về lớp làm bài thi sao? Chiều nay giáo viên sẽ giảng đấy."

Anh không quay đầu lại, giọng điệu trần thuật: "Làm xong rồi."

Vào lúc cậu ta tám chuyện rồi đi ngoài.

Lý Nam khẽ mắng tục một câu, lại nói tiếp: "Cho tớ mượn chép với!"

Người dần dần đi xa không trả lời, Lý Nam coi như anh đã đồng ý, bèn vui rạo rực chạy về phía lớp học, chép nhanh còn có thể ngủ một giấc thiệt ngon.

Đang chạy về thì bỗng nhiên nhớ ra chưa hỏi anh để bài thi ở đâu, mà Phong Lâm lại cấm người khác chưa có sự cho phép của anh đã lục lọi sách vở anh, Lý Nam xoay người muốn tìm anh, nhưng trên con đường lớn thật dài đã không còn bóng dáng anh.

Sau lúc ăn xong Phong Lâm rất ít khi tản bộ tiêu thực, bất tri bất giác đã tản bộ tới sân tập ở phía Bắc, đang lúc giữa trưa, bọn học sinh vẫn đang ngủ trưa, nhìn nơi này, sân bóng rổ trống trải không người, anh đi từ khung bóng rổ đầu tiên cho đến khung cuối cùng, chợt phát hiện hành động của mình vào giờ phút này quá mức buồn tẻ.

Có khác gì những người đó chứ.

Anh bèn xoay người muốn đi, chưa bước được hai bước, trong bụi cỏ bỗng truyền đến một tiếng meo, mềm mại kéo dài, giống bảy tám phần tiếng mèo kêu.

Nhất thời anh bèn đứng yên tại chỗ, nghi ngờ là do ảo giác của mình, chờ đến khi lại vang lên thêm một tiếng, anh mới do dự quay mặt lại, nhìn về phía bụi cỏ màu xanh cao đến ngang eo, đi từng bước một tới gần nguồn phát ra âm thanh.

Sau bụi cỏ cao hơn eo là một cảnh tượng khác, trên bãi cỏ thấp xanh biếc, khoá kéo của cặp sách màu đen bị kéo ra, phía trên đặt một quyển sách giáo khoa Tiếng Anh được lật mở, cách đó hai ba mét là một người một mèo đang chơi vui vẻ, dáng người nữ sinh rất gầy, khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, sống lưng ở giữa lộ rõ vì gầy gò.

Hơn nửa người cô đều đưa lưng về phía bụi cỏ, không nhận ra có người tới, lực chú ý tập trung trên con mèo nhỏ đang gặm xương, mèo nhỏ gặm xong một miếng xương nhẹ nhàng kêu một tiếng, bàn tay trắng nhỏ khẽ vuốt đầu nó, cũng học theo tiếng mèo kêu, mái tóc dài được buộc cao rơi lỏng lẻo trên vai, có quầng sáng vụn vặt từ kẽ hở lá cây rải xuống dừng trên quần áo và mặt cô, miệng cô bỗng nhúc nhích.

"Meo ~"

Rất nhiều năm sau đó, Phong Lâm vẫn sẽ mơ thấy cảnh này.

Cô thảnh thơi ngồi trên bãi cỏ xanh, ánh mắt nhu hòa nhìn mèo con đang gặm xương, trong đồng tử có sao trời, duỗi ngón tay trắng nõn thon dài trêu râu của nó: "Mèo con, chị phải học thuộc lòng nữa."

Vừa dứt lời hai tay bèn chống đất đứng dậy khỏi bãi cỏ, Phong Lâm đang sững sờ lúc phát hiện hành động của cô đã muộn, đột nhiên không kịp chuẩn bị ánh mắt hai người chạm vào nhau, nụ cười ngọt ngào dịu dàng của cô cương cứng trên mặt.

Phong Lâm có vẻ ung dung hơn cô nhiều, trên mặt không hề có chút bối rối khi nhìn lén mà bị tóm, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm mèo con đang ăn: "Là của cậu nuôi hả?"

Mạnh Kiểu Kiểu sửng sốt một chút, đầu tiên là gật đầu, tiếp theo lại vội lắc đầu, đôi mắt thiếu niên như ngân hà, mày kiếm hơi nhíu.

Cô khẩn trương cúi đầu, hai tay bứt rứt buông xuống bên hông nắm chặt vạt áo đồng phục, tiếng nhỏ như muỗi: "Không phải, không phải của tớ, là mèo của trường."

Nhưng mà là do cô nuôi lớn.

Mèo của trường?

Cô càng trả lời Phong Lâm lại càng không hiểu, đầu óc bỗng nhiên xoay vòng trở về: "Mèo hoang hả?"

Cô không nói đúng vậy, cũng chưa nói không phải, ngược lại giải thích với anh: "Nó rất ngoan, nó không cào ai đâu."

Rất ngoan, không cào ai, thế nên không phải mèo hoang.

Phong Lâm phát hiện mình lại có thể ăn nhập được với mạch não của cô một cách thần kì, gật đầu bày tỏ mình đã hiểu, hai tay cho vào túi cất bước định rời đi.

Thấy anh phải đi, Mạnh Kiểu Kiểu lấy hết can đảm, ấp a ấp úng nhỏ giọng gọi anh: "Chuyện đó... Bạn à..."

Người anh nghiêng tới, ánh mắt dò hỏi: "Sao vậy?"

Cô rụt vai lại, vệt đỏ lan từ mặt đến cần cổ, nhẹ giọng cầu xin: "Mong cậu có thể đừng nói cho giáo viên được không."

Trong trường không cho phép nuôi động vật.

"Ừm."

Vốn dĩ anh cũng không nghĩ tới vụ này.

Không ngờ anh lại đồng ý sảng khoái như vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại vội vàng cúi đầu: "Cảm ơn, cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Anh nhún vai, nâng bước đi về phía khu dạy học.