Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 11



Beta: Minh Nguyệt

Chương 11

...........

Vào đại sảnh của đồn cảnh sát, đã có nhân viên công tác lấy lời khai chờ sẵn ở đây, trước đó Trì Thịnh đã đánh tiếng rồi, thủ tục diễn ra rất nhanh, nhưng cũng có không ít trình tự nên làm và vấn đề nên hỏi, đối lập với Phong Lâm chỉ dăm ba câu tự thuật ngắn gọn lại những chuyện đã xảy ra mà anh thấy, Mạnh Kiểu Kiểu lại miêu tả kỹ càng hơn không ít.

Cô diễn tả bằng giọng không to lắm, nhưng lại vững vàng bình tĩnh, khiến mọi người cảm thấy cô như đang tự thuật chuyện của người khác, bao gồm những ngôn từ tục tĩu mấy tên lưu manh kia dùng để vũ nhục cô ở phần sau, cô cũng có thể lặp lại không sót một chữ nào, giống một cái máy không có tình cảm, những ngôn từ đó chưa từng được dùng để nói về cô, dường như không có liên quan gì đến cô.

Nhân viên công tác lấy lời khai là một nữ cảnh sát mới tới, nghe được thì lửa giận ngập trời. Phong Lâm càng nhíu chặt mày hơn, anh bỗng nhiên nắm chặt cổ tay cô: "Đủ rồi!"

Tiếng gọi này, giống như sấm sét, kéo thần trí cô từ thế giới khác về, cô bỗng nhiên ngẩng đầu xoay qua nhìn anh, như một con chim bị hoảng sợ, trên mặt lập tức lấm tấm mồ hôi, chỉ trong vòng hai mươi ba mươi giây ngắn ngủi, tụ lại thành giọt chảy từ trán xuống viền mắt.

Mồ hôi rất mặn, kích thích đôi mắt, cô chớp mí mắt, nâng mu bàn tay lên lau sạch mồ hôi trên trán và cằm.

Lúc này nhân viên công tác mới nhận ra sự khác thường của cô, Phong Lâm nhìn về phía nữ cảnh sát thụ lý án (1): "Cứ vậy đi."

(1) Thụ lý vụ án: Là bắt đầu tiếp nhận một vụ việc để xem xét và giải quyết. Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, thụ lí vụ án là việc toà dân sự nhận đơn yêu cầu của đương sự đề nghị xem xét giải quyết một vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, tổ chức, cơ quan.

Đối phương bị anh nhìn chăm chú liền lập tức đỏ mặt, gật đầu nói: "Vâng, được rồi, cũng đã nói đầy đủ, ký tên là được."

Mồ hôi lạnh chảy nhanh nhưng đi cũng nhanh, Mạnh Kiểu Kiểu ký tên xong liền đứng dậy khỏi ghế, trên khuôn mặt lấy lại sự bình tĩnh, khom lưng 90 độ với nữ cảnh sát thụ lý án: "Làm phiền cô rồi."

Khiến nữ cảnh sát thụ lý án có chút mất tự nhiên, bèn vội vàng xua tay: "Nên làm nên làm thôi, phục vụ vì nhân dân."

Phong Lâm không muốn nhìn dáng vẻ ăn nói khép nép này của cô, anh kéo cổ tay cô đi ra ngoài, sau đó lại nhận ra không ổn liền nhanh chóng buông ra.

Mạnh Kiểu Kiểu đi theo sau anh không lên tiếng, không ai biết được suy nghĩ trong lòng cô.

Lấy lời khai thôi nhưng ước chừng cũng mất nửa tiếng, khi ra ngoài đã quá nửa đêm, hai người đi đến chỗ đậu xe, cửa sổ xe mở ra, đúng lúc thấy Trần Đồng đang buồn ngủ xoa mắt, Mạnh Kiểu Kiểu vừa lên xe, con bé đã tự động nằm lên trên đùi cô: "Mẹ ơi, không có việc gì chứ?"

Mẫu tử liền tâm, sau khi cô vào, tuy Trần Đồng buồn ngủ đến nỗi mí mắt đánh nhau, nhưng trong lòng lại hoảng loạn không dám ngủ.

Sao cô lại không biết chứ, cô vén tóc mai hơi loạn trên mặt con gái, vành mắt ửng đỏ, ôn nhu trìu mến trấn an con bé: "Không có việc gì, Đồng Đồng ngủ đi."

Ô tô khởi động, lên đường chưa được mấy phút, Trần Đồng cực kì buồn ngủ bèn dựa vào lòng cô đi vào mộng đẹp, có con nít đang ngủ, nên ba người tự giác giữ sự im lặng, trong đó cũng là do không có gì để nói.

Mạnh Kiểu Kiểu và hai người bọn họ không có gì để nói, sau đêm nay, Trì Thịnh có rất nhiều lời muốn nói với Phong Lâm, nhưng lại không tiện hỏi trước mặt Mạnh Kiểu Kiểu, đoán là người ngồi phía sau cũng nghĩ như vậy.

Nhìn đường đi của xe, Trì Thịnh đoán là Phong Lâm định đưa hai mẹ con ở ghế sau về nhà trước, sau đó lại vòng thêm một vòng lớn chở anh về.

Cơ hội xum xoe giao lưu tình cảm cũng không thể trì hoãn vì anh được.

Anh bỗng nảy ra một ý, giả vờ xem tin nhắn WeChat, sau đó ở một giao lộ tiện bắt xe anh bèn nói dừng: "Này dừng xe dừng xe, nhất thời tớ bỗng nhớ ra trong đồn có một báo cáo chưa viết ngày mai phải nộp, tớ phải đến văn phòng một chuyến."

Phong Lâm liếc mắt nhìn anh ta: "Đêm nay lúc uống rượu sao không thấy cậu muốn viết."

Anh xấu hổ sờ mũi, tỉnh bơ lấp liếm: "Không phải là do quên mất sao."

Phong Lâm chẳng muốn đoán anh ta đang muốn làm gì, tấp vào lề đường để anh ta xuống xe.

Cửa ghế phụ đóng lại, trừ Trần Đồng đang ngủ, trong xe chỉ có hai người bọn họ, yên lặng không nói chuyện, mới nãy vẫn chưa nhận ra, giờ Trì Thịnh vừa đi, một cơn bực bội dần quanh quẩn trong lòng, Phong Lâm muốn hút một điếu thuốc, anh sờ đến hộp thuốc, lại nghĩ tới đôi mẹ con ngồi ở phía sau, bèn ném lại trước kính chắn gió.

"Không sao đâu, mở cửa sổ là được thôi."

Phong Lâm nhíu mày, anh không chạm vào hộp thuốc nữa, nhấn mạnh ga tăng tốc độ, nửa đêm ít xe vắng người, không gặp phải đèn đỏ, chừng mười phút là đã đến quán ăn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

.......

#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé xD