Anh Trai Bệnh Kiều Mê Người

Chương 3



Editor: Yuan1103

Hôm nay bạn ở trường học nhìn đến anh trai cùng một nữ sinh nói chuyện.

Nữ sinh khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ là dò hỏi cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng trộm ngắm anh trai.

Anh trai thế nhưng còn dịu dàng đáp lại cô ta.

Sao có thể! Kể cả là xuất phát từ lễ phép cũng không thể ôn nhu như vậy chứ!

Một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu bạn, làm bạn nhịn không được giơ lên khóe môi, ở trong lòng cười trộm.

“Anh trai!”

Bạn tiến lên chen vào giữa hai người bọn họ.

Nữ sinh nhìn đến bạn liền hoảng loạn, có chút ngượng ngùng chào hỏi “A, bạn chính là em gái học trưởng sao, quả nhiên giống học trưởng xinh đẹp”

Bạn biết cô ta nói lời khách sáo, bạn còn xa mới kịp sự loá mắt của anh trai. Nhưng bạn vẫn mỉm cười nhìn bộ dáng mất bình tĩnh của cô ta.

“Nào có đâu, chị cũng thực đáng yêu nha, anh trai đẹp như vậy luôn làm em thực buồn rầu. A ~Chị là bạn học của anh trai đúng không! Vừa vặn chúng ta đêm nay muốn ở nhà làm bữa tiệc lớn, chị muốn tham dự chứ?”

Bạn cười như không cười, ánh mắt giống như vô tình dừng trên người anh trai.

Bạn quả nhiên nhìn đến anh trai nhíu chặt mày,vẻ mặt không ngờ.

Rốt cuộc anh một chút cũng không nghĩ có người chen vào giữa hai người các bạn, bất kể là ai đều sẽ làm anh cảm thấy không an tâm, giật mình.

Mà nữ sinh đã sớm bị việc có thể đến nhà người mình thích làm vui sướng đầu óc, sao còn có thể chú ý tới cảm xúc của anh trai.

“Thật vậy chăng? Chị thật sự có thể đi sao! Có phải quá đường đột hay không?” Cô ta thoạt nhìn kích động cực kỳ, ngữ khí đều mang theo run rẩy.

Bạn nhìn đến anh trai mân mê môi muốn mở miệng vì thế lớn tiếng đánh gãy lời anh nói

“Không có việc gì đâu! Cùng nhau, cùng nhau đi” Bạn vừa nói vừa đẩy cô ta đi. Cố ý bỏ qua tầm mắt nóng rực sau lưng

A~ Để bạn đoán xem, anh trai lại lộ ra cái loại ánh mắt tối tăm này sao?

Nữ sinh kêu Phàn Nhân Nhân, bạn lôi kéo cô ngồi ở phòng khách xem TV, cô ta ngồi co quắp ở một góc sô pha. Anh trai ở phòng bếp nấu cơm.

Một túi khoai lát xuống bụng làm bạn cảm thấy trong miệng khô khốc. Liền vỗ vỗ tay hỏi Phàn Nhân Nhân muốn uống cái gì. Sau đó bạn liền đứng dậy đi phòng bếp lấy hai ly nước chanh lại đây.

Bạn mới vừa tiến phòng bếp, anh trai liền ôm chặt bạn, nhiệt liệt hôn bạn. Lần này anh trai thật sự thô bạo đấy, trước kia anh ôn nhu vô cùng

“Tiểu Lạc.. Anh không thích cô ta, anh muốn ở cùng em chỉ riêng hai người” Anh trai vùi đầu ở cổ bạn thở dốc, ngữ khí mang theo nồng đậm bất mãn cùng căm hận.

Ngữ khí chán ghét này một chút cũng không giống anh trai thánh khiết, khoan dung có thể nói ra đâu.

Hóa ra anh trai đã thay đổi nhiều như vậy nha——

Chờ đến khi bày đồ ăn ra bàn, các bạn ngồi xuống quanh bàn. Anh trai ngồi đối diện bạn, Phàn Nhân Nhân ở phía bên phải bạn.

Cô ta vẫn luôn ở tìm đề tài cùng anh trai nói chuyện. Mà anh luôn nhìn bạn, vì bạn gắp đồ ăn, uống đồ uống còn thừa của bạn, ăn một nửa điểm tâm ngọt của bạn. Tự mình lau đi nước chấm trên môi bạn rồi để vào trong miệng mình liếm mút.

Rõ ràng trong mắt anh rõ ràng si mê lưu luyến, Phàn Nhân Nhân lại nhìn không ra. Cô ta bị tình yêu làm mụ mị đầu óc, không suy xét chút nào sự thân mật không bình thường này.

Bạn nhớ tới ý tưởng ác liệt lúc trước, cười nhẹ nhìn anh trai. Chân linh hoạt duỗi tới chỗ giữa hai chân anh trai.

Thân thể anh trai nháy mắt cứng đờ, nhưng cũng không có phản kháng.

Tựa như lúc trước, anh đã sớm không chống cự được bạn. Điểm mấu chốt của anh ở trước mặt bạn chỉ có càng ngày càng thấp.

“Học trưởng! Anh thật sự lợi hại, chẳng những thành tích tốt, còn biết nấu cơm, làm em gái của anh nhất định siêu hạnh phúc” Phàn Nhân Nhân siêng năng nói chuyện.

“Là như thế sao? Anh trai~” Chân bạn dùng sức dẫm dẫm đồ vật đã ngẩng cao đầu kia.

Anh cúi đầu,cắn chặt môi dưới, thân thể anh run nhè nhẹ, vành tai đỏ ửng.

“Không.. Không phải, có thể làm anh của Tiểu Lạc mới là chuyện hạnh phúc.” Thanh âm không bình thường khàn khàn.

“Học trưởng thật là yêu thương em gái đó!”

“Anh trai! Chị nói anh rất thương yêu em đấy, làm em có phải hay không cũng nên yêu thương anh trai một chút” Bạn một tay chống hàm dưới xem anh, dưới chân hung hăng áp sát đồ vật của anh.

“Ân a” Anh trai hậm hực không được hừ nhẹ ra tiếng, mang theo dày đặc khóc âm.

“Học trưởng, anh làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái?” Phàn Nhân Nhân quan tâm hỏi đến.

“Cút”

“Cái gì?” Phàn Nhân Nhân chớp mắt, cho rằng chính mình nghe lầm.

“Cút! Tôi bảo cô cút! Nghe không hiểu tiếng người sao! Lập tức!! Lập tức!!! Cút đi” Ánh mắt anh trai tối tăm đỏ bừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phàn Nhân Nhân, khí thế bức người.

Không khí an tĩnh trong nháy mắt.

Phàn Nhân Nhân bị dọa đến trực tiếp chạy ra cửa, trăm triệu lần không nghĩ tới học trưởng sẽ vô cớ tức giận như vậy. Rốt cuộc ở trong ấn tượng học trưởng là ôn nhu ấm áp, giống như thiên sứ

Bạn cười như không cười nhìn người tối tăm trước mặt, thu lại chân đang đùa bỡn.

“Anh trai hung dữ đối với con gái như vậy làm gì”

“Anh không thích cô ta” ngữ khí rất là ủy khuất.

“Tiểu Lạc.. Tiểu Lạc em lại làm đau anh, anh rất khó chịu..” Hốc mắt anh phiếm hồng. Trong ánh mắt xinh đẹp đều là hơi nước, lời nói cũng tràn ngập dày đặc tiếng nức nở. Anh dịch đến bên cạnh người bạn, quỳ phục ở trước mặt, ôm trụ vòng eo bạn.