Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang

Chương 47



Tối hôm qua gọi video trò chuyện với Tống Thịnh Trạch xong, tâm trạng Lạc Miểu ngày hôm sau vô cùng tốt.

Ngay cả buổi tối tham gia radio, trạng thái của cậu cũng khác hẳn trước đó, cả người như mặt trời nhỏ đang toả nắng, phối hợp với người dẫn chương trình đặc biệt thuận lợi, hiệu quả chương trình rất tốt, số lượng follow trên weibo cũng tăng lên.

"Anh nói này thân mến, ngày hôm nay cậu có chuyện gì vui vẻ hả? Khuôn mặt nhỏ như sắp nở hoa rồi." Côn Bằng thật tò mò, không biết là chuyện tốt đẹp gì khiến nghệ sĩ như mới được tiêm máu gà.

Lạc Miểu ngồi ghế sau xe, đưa tay thần thần bí bí che miệng nói: "Tối hôm qua, tôi và anh Trạch gọi video trò chuyện!"

"Ai u, nếu là gọi video, anh nói..."

Côn Bằng đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Chờ chút! Cậu nói, hai cậu gọi video nói chuyện? Là... Video?"

Lạc Miểu cười híp mắt gật đầu: "Là video, anh Côn, phản ứng của tôi với camera không còn quá mức nữa, thật sự một thay đổi rất tốt!"

"Trời ạ trời ạ trời ạ! Thân mến, Thịnh Trạch thật giỏi, từ từ giúp cậu thay đổi tật này!" Côn Bằng phấn khích ngẩng đầu nắm chặt vô-lăng, "Ai u, rốt cục Côn Bằng anh đây có thể lần thứ hai xuống núi dắt người mới nha! Miểu Miểu, anh đã nói với cậu, đời tiếp theo của Tinh Dập truyền thông chính là cậu!"

Lạc Miểu xấu hổ gãi đầu một cái: "Anh Côn, anh đừng quá kích động, chuyện này... Còn chưa đến mức đó đâu, hiện tại mới có thể nói chuyện video, diễn với máy quay thì còn xa lắm."

Côn Bằng vô cùng lạc quan cổ vũ: "Không sao, khởi đầu tốt chính là thành công một nửa rồi! Tiếp đến nhận cho cậu mấy cái quảng cáo trước, sau đó..."

"Ai, anh chờ một chút, có điện thoại." Lạc Miểu lấy điện thoại di động ra xem, "Là anh Trạch!"

Côn Bằng vừa nghe, lập tức quay đầu lại, thầm nghĩ: Nhìn xem cái kiểu dính người này, không thể tách rời được một tí, có chỗ nào giống tân vương của công ty đâu, không cẩn thận lại thành "bà chủ"...

Lạc Miểu hồn nhiên không biết Côn Bằng đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng nghe điện thoại của Tống Thịnh Trạch: "Vâng, chương trình mới vừa xong, rất thuận lợi, anh Côn lập tức chở em về nhà, anh yên tâm."

Côn Bằng chậc một tiếng, khởi động xe.

Chắc chắn là "bà chủ", không chạy đường nào cho thoát, Thịnh Trạch rõ ràng là gọi điện đến kiểm tra...

Tống ảnh đế ở đầu bên kia điện thoại nói liên miên cằn nhằn, hỏi xong chính sự, bỗng nhiên nói một câu: "Nhóc con, tối hôm qua có lấy đồ của tôi không?"

Lạc Miểu sững sờ, thề thốt phủ nhận: "Không có."

"Tên nhóc lừa đảo." Tống Thịnh Trạch thấp giọng cười nhạo.

Chắc là lúc Tống ảnh nghe điện thoại thì đặt môi rất gần micro, lời nói xen lẫn hơi thở qua ống nghe trực tiếp phun đến tai Lạc Miểu, như là đang kề sát bên lỗ tai cậu nói chuyện, Lạc Miểu cảm thấy tai phải vừa ngứa vừa nóng.

"Thật sự không có!" Chết cũng không thể thừa nhận ngày hôm qua cậu ôm áo sơ mi của Trạch đi ngủ.

Sáng sớm tỉnh lại, tự bản thân Lạc Miểu cũng cảm thấy mình rất giống biến thái, vội vàng cầm quần áo nghiêm túc giặt sạch, tuyệt đối không thể để cho anh Trạch biết!

Tống Thịnh Trạch không để ý Lạc Miểu phủ nhận, tiếp tục hỏi: "Lấy đồ của tôi làm gì? Ôm ngủ?"

"!!!" Anh anh anh có lắp camera ở nhà sao? Sao sao sao mà biết được?!

Lạc Miểu chột dạ cực độ, lớn giọng hơn: "Anh! Em... em còn ở bên ngoài!" Xin anh đừng nói nữa!

Tống Thịnh Trạch không làm khó dễ cậu: "Được, về nhà rồi nói, về nhà mở video."

Những ngày gần đây, mỗi đêm Tống Thịnh Trạch đều gọi video với cậu, ban đầu Lạc Miểu còn rất hồi hộp, một phần là sợ ống kính, ngoài ra còn thấy thẹn thùng, nhưng không quá hai ngày đã bắt đầu thành thói quen, cũng hưởng thụ khoảng thời gian trò chuyện của hai người, buổi tối thậm chí bắt đầu trông điện thoại di động mong nam thần gọi đến.

Tống Thịnh Trạch sẽ hỏi cậu tình hình công việc, còn có thể chia sẻ rất nhiều tin đồn thú vị khi quay phim ở Đông Nam Á và cả phong tục địa phương, trước màn hình điện thoại di động, Lạc Miểu càng ngày càng tự nhiên, rất nhiều lúc thậm chí cũng sẽ quên ống kính tồn tại, biểu cảm và tư thế cũng càng ngày càng thoải mái.

Chính cậu cũng không ngờ quá trình khắc phục chứng sợ hãi ống kính sẽ thuận lợi như vậy.

Đúng là anh Trạch treo cà rốt trước mặt cậu, Tống Thịnh Trạch ở chỗ nào, cậu cũng liều mạng phải đi đến đó để kiếm cho đủ.

"Bạn nhỏ, tôi thấy hình như cậu có vẻ thả lỏng hơi quá rồi đấy?" Tống đại cà rốt không hài lòng gảy tay, "Bây giờ gọi video nói chuyện với tôi còn ôm chó? Tôi không nhìn thấy cậu, chỉ có thể nhìn thấy cái mông Tống Miểu Miểu!"

"Xin lỗi xin lỗi, anh Trạch, Tống Miểu Miểu nó cũng nhớ anh, nghe thấy giọng anh nên rất phấn khích, em sẽ để nó đi ra."

Lạc Miểu bỏ điện xuống giằng co một hồi, đuổi Tống Miểu Miểu ra ngoài, tiếp tục quay lại: "Được rồi, anh Trạch, để Tống Miểu Miểu ra sân chơi."

"A..." Tống Thịnh Trạch xoa cằm đánh giá Lạc Miểu, "Có lúc tôi đang nghĩ, cậu có phải cố ý hay không?"

Lạc Miểu mờ mịt: "Cố ý cái gì?"

Tống Thịnh Trạch đưa tay ra hiệu trước ngực: "Cổ áo mở lớn như vậy, tóc tai cũng ngổn ngang rối bù, bày dáng vẻ không phòng bị cho tôi xem, lá gan rất lớn."

Lạc Miểu cúi đầu vừa nhìn, vừa nãy bởi vì đẩy Tống Miểu Miểu đi ra, nút áo ngủ trước ngực bị Tống Miểu Miểu víu kéo vài cái, tóc tai chắc chắn cũng là bị vuốt chó của Tống Miểu Miểu vò loạn, cậu cuống quít né tránh camera, nép vào trong ghế sô pha chỉnh lại hình tượng.

Tống Thịnh Trạch không nhìn thấy người, đã nghe thấy Lạc Miểu giận dữ xấu hổ oán giận: "Là Tống Miểu Miểu mà..." Không cần nhìn người cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt nhóc con nhà anh bây giờ là như thế nào.

"Ngày mai là sinh nhật cậu." Tống Thịnh Trạch nhìn trước camera trống không, đột ngột nói.

"Hả?" Trên màn hình xuất hiện một cái đầu phóng đại, mặc dù khoảng cách gần như vậy, ngũ quan cũng rất ưa nhìn, một cái lỗ chân lông trên da mặt cũng không nhìn ra, cả khuôn mặt như lòng trắng trứng.

Tống Thịnh Trạch bất động thanh sắc nắn vuốt ngón tay, hơi nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn này.

Lạc Miểu kinh ngạc: "Anh, sao anh biết sinh nhật của em?"

Tống Thịnh Trạch cười nói: "Rất khó hả? Trên hồ sơ của cậu viết rất rõ ràng."

"Cũng đúng, " Lạc Miểu gãi đầu một cái, cười lém lỉnh nói, "Em cũng quên mất..."

"Ngày mai tính thế nào?" Tống Thịnh Trạch vờ hờ hững hỏi.

Lạc Miểu nhún nhún vai: "Cũng như lúc thường thôi, em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật."

"Tại sao?" Tống Thịnh Trạch kinh ngạc.

Lạc Miểu khịt khịt mũi: "Từ nhỏ cũng chưa từng làm, với lại, cũng không ai làm cho em... Không sao đâu, em cũng không thích tổ chức sinh nhật, rất phiền phức, tối em nấu chút đồ ăn là được."

"Như vậy sao được? Ngày mai là sinh nhật hai mươi tuổi của cậu, sao có thể quá qua loa vậy được!"

Tống Thịnh Trạch không bình tĩnh nổi nữa, nhóc con nhà anh đáng yêu như thế, vì sao lại không ai tổ chức sinh nhật cho cậu, cha mẹ cậu cũng không quan tâm cậu sao?

Nói mới nhớ, nhóc con theo anh gần nửa năm, thực sự là chưa lần nào nghe cậu nhắc đến người trong nhà, hơn nữa cũng không có người nào đến tìm cậu...

Lạc Miểu không hiểu ảnh đế nhà mình kích động cái gì, cậu lắc đầu một cái: "Sinh nhật không phải đều là tính tuổi mụ sao, nếu nói sinh nhật hai mươi tuổi thì cũng là năm ngoái rồi, anh Trạch, anh ở bên kia quay phim rất vất cả, chớ vì em mà bận tâm chuyện này, em thật sự chưa bao giờ tổ chức sinh nhật."

Cúp điện thoại, Tống Thịnh Trạch rơi vào trầm tư, rốt cuộc nhóc con nhà anh không tổ chức sinh nhật là vì lý do gì?

Trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra chiếc áo ba lô rẻ tiền mà Lạc Miểu mặc khi vừa tới nhà anh, lúc thường có vẻ Lạc Miểu sinh sống cũng rất tiết kiệm, cơ bản không chi tiêu thứ gì, Tống ảnh đế cho ra một kết luận không quá chắc chắn —— nhóc con không tổ chức sinh nhật, có phải bởi vì điều kiện gia đình không tốt hay không?

Ngày hôm sau, Lạc Miểu quay xong chương trình radio cuối cùng, mới vừa quay lại xe, Côn Bằng liền từ ghế trước xoay người lại "Ầm" kéo pháo, giấy màu sáng lấp lánh tung một đầu Lạc Miểu.

Côn Kinh Tế cười ân cần: "Miểu Miểu, sinh nhật vui vẻ!"

"Ha ha, cảm ơn anh Côn, " Lạc Miểu phủi phủi giấy màu trên đầu, "Hẳn là anh Trạch với anh rồi, tôi cũng nói tôi không tổ chức sinh nhật."

"Vậy sao được, không riêng gì tổ chức sinh nhật, còn phải chúc mừng cậu hoàn thành mỹ mãn công việc đầu tiên, radio đánh giá rất cao về cậu đấy!"

Côn Bằng khởi động xe, đạp ga: "Đi, thừa dịp Thịnh Trạch không ở nhà, anh dẫn cậu đi chúc mừng!"

"Anh nói cho cậu biết, tiệm này cực tuyệt, là do một vị bếp trưởng ba sao Michelin ở M Quốc về mở, các món ăn ở đây từ màu sắc đến mùi vị đều phải nói là đỉnh! Thịnh Trạch cực kỳ yêu tiệm này!" Côn Bằng không ngừng giới thiệu cho Lạc Miểu, dẫn cậu tới một phòng ăn trang trí rất khác biệt.

Y phụng mệnh đến tiếp bạn nhỏ tổ chức sinh nhật, vì để cho người nào đó có thể an tâm ổn định quay phim bên ngoài, đêm nay y nhất định phải làm cho bạn nhỏ một sinh nhật khó quên.

Côn Bằng đưa thực đơn cho Lạc Miểu: "Gọi món gì cũng được, Thịnh Trạch nói hắn trả, tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền thay nó, nếu không khi nó về lại trách anh không dẫn cậu đi ăn ngon."

Vẻ mặt Lạc Miểu từ khi vào phòng ăn bắt đầu không đúng lắm, giờ khắc này cầm thực đơn cũng không gọi món, chỉ nhìn chằm chằm giới thiệu bếp trưởng trên trang bìa thực đơn mà sững sờ.

Côn Bằng không rõ vì sao mở thực đơn ra, không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc: "Ai u ~ được đấy, thật đẹp trai ~ "

Giọng Côn Mập run hết cả lên: "Này này này đây là khẩu vị của anh nè! Thật đẹp trai! Hồi trước sao thực đơn không in ảnh bếp trưởng lên đây! Thời buổi này đầu bếp cũng đẹp trai như vậy à! Trời ơi, ông chủ nhà hàng này đẹp trai lại còn nấu ăn ngon! Người ta không muốn dùng bữa, muốn ăn người..."

Đối với Côn Bằng không biết liêm sỉ hoa si, Lạc Miểu không phản ứng gì, cậu ngơ ngác nhìn bức ảnh bếp trưởng cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Côn Bằng chú ý tới thần sắc Lạc Miểu, trong lòng "lộp bộp" một tiếng.

Không phải chứ, dẫn đến ăn một bữa cơm, bạn nhỏ không phải coi trọng đầu bếp kia rồi chứ, vậy Tống ảnh đế tuyệt đối sẽ điên...

"Emmm, cái kia, Miểu Miểu, đầu bếp này đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn không trẻ lắm, ít nhất 35 đi..."

"42, " Lạc Miểu ngẩng đầu lên, "Người này 42 tuổi."

"Ồ... Vậy thoạt nhìn còn rất trẻ..." Côn Bằng cười khan nói.

Không, không phải chứ... Hoá ra là quen biết!! Sẽ không đúng lúc gặp lại bạn trai cũ đâu ha?

Đang nói, Côn Bằng liền nhìn thấy vị bếp trưởng đẹp trai trên trang bìa thực đơn mặc một thân màu đen nhanh chân đi đến chỗ bọn họ đang ngồi, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lưng... Lạc Miểu.

Vị bếp trưởng đẹp trai đứng sau lưng Lạc Miểu, như là không thể tin được, chần chờ chốc lát mới đưa tay ra khoác lên bả vai đơn bạc của Lạc Miểu, ánh mắt kia như thể đang nhìn một bảo bối mất đi đã lâu mới tìm được: "Đã lâu không gặp, con... tới tìm ta sao?"

Côn Bằng ngồi đối diện Lạc Miểu, y nhìn thấy tất cả, vị kia dứt tiếng, trong đôi mắt bạn nhỏ lập tức nổi lên hơi nước.

Xong xong...

Côn Kinh Tế tuyệt vọng bỏ thực đơn lại, co quắp ngồi trên ghế dựa lưng cao.

Thật sự bạn trai cũ... Thịnh Trạch nên làm sao bây giờ?

Ăn cơm cũng xảy ra vấn đề lớn...

Bây giờ y túm bạn nhỏ đi đổi nhà hàng khác, còn kịp không...