Ái · Đãng Dạng

Chương 2



Lâm Mộ Tình nhìn vào đôi long lanh sáng ngời, ký ức trong đầu mãnh liệt kéo đến, như những đoạn phim ngắn, từ từ được chiếu lại trước mắt. Những hình ảnh này, nàng cho rằng là mình đã sớm nên quên rồi mới đúng, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, bao gồm cả người kia, nàng cũng nghĩ chính mình đã muốn quên đi rồi, nhưng thời điểm trước mắt người này, chuyện cũ lại dần dần hiện về môt cách rõ ràng.

Trong trí nhớ thầm kín, tiếng phanh xe khẩn cấp lướt qua, đầu xe va vào hàng rào bảo vệ phát ra tiếng va quẹt lớn, vẻ mặt Lâm Mộ Tình ngay tại thời điểm đó cũng y như hiện tai, sững sờ đứng giữa đường cái không biết nên làm gì. Mà ánh mắt sau nón bảo hiểm cũng giống như lúc này đây, biểu hiện lộ ra vẻ kinh ngạc......

Khang Kiến vẫn đang nhìn Lâm Mộ Tình, phản ứng khác lạ của nàng lại bị hiểu lầm là do mệt mỏi mà sinh ra, Khang Kiến tiến đến vài bước lại kéo tay nàng tiến tới, giới thiệu với nàng: "Mộ Tình, để anh giới thiệu một chút với em, vị này là chủ bữa tiệc rượu hôm nay kiến trúc sư tài năng của Dương Trình, Tiêu tổng." Tiếp theo lại quay đầu về phía Tiêu tổng nói: "Tiêu tổng, đây là bạn gái tôi, Lâm Mộ Tình."

"Hân hạnh được làm quen, Lâm tiểu thư. Gọi tôi Tiêu Dương là được." Tiêu Dương vươn tay ra.

"Rất vui được làm quen......" Lâm Mộ Tình ngẩng đầu lên mỉm cười, tiếp nhận nụ cười thản nhiên của đối phương. Dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, như là lần đầu quen biết. Người này, làm sao có thể nào là Tiêu Dương trong trí nhớ mình cơ chứ? Chẳng qua là khuôn mặt giống nhau, đồng thời trùng họ trùng tên thôi mà.

Sau đó Tiêu Dương cùng Khang Kiến nói thêm vài câu liền vội vàng rời khỏi, sau ki Tiêu Dương đi khỏi, Khang Kiến nhìn bóng dáng cô rời khỏi thì quay sang Lâm Mộ Tình nói: "Cô ấy cùng tuổi với tụi mình, cũng là phó tổng của công ty kiến trúc lớn nhất thành phố, chà, thật sự là người vừa sinh ra vận mệnh cũng được định trước rồi."

"Ý cậu là sao?" Lâm Mộ Tình biết trong lời nói của Khang Kiến có ý khác.

Khang Kiến đột nhiên nắm lấy tay nàng, vừa như là nói cho nàng nghe, vừa như là lẩm bẩm tự nói: "Đôi tay xinh đẹp như vậy, dùng để dạy học thì thật có chút đáng tiếc, cậu không cảm thấy sao?"

Lúc đầu Lâm Mộ Tình bị động tác của Khang Kiến làm kinh ngạc, lại đúng lúc nghe Khang Kiến nói thế, liền dùng sức mà rút tay về: "Mình mệt muốn chết, mình muốn về nhà." Khang Kiến đã sớm biết rằng nàng không muốn làm việc trong bệnh viện, cơ bản là do nàng không thích, tại sao đêm nay lại nhắc tới chuyện này chứ? Là phó viện trưởng Lâm đã nói gì với Khang Kiến sao?

Khang Kiến vừa đưa chìa khóa cho người giữ xe, di động liền vang lên, chính là ba ba của Khang Kiến đang thúc giục Khang Kiến lên lầu, nói là muốn giới thiệu với Khang Kiến vài vị khách mời.

Khang Kiến tỏ vẻ khó xử, Lâm Mộ Tình cười nói: "Không sao, cậu đi lo việc cậu đi, mình gọi taxi về được rồi."

"Khang thiếu gia, đã trễ thế này, không tiễn bạn gái xinh đẹp về nhà sao? Nghe nói gần khu này buổi tối trị an không được tốt cho lắm." Đột nhiên có tiếng người nói từ phía sau, làm Khang Kiến cùng Lâm Mộ Tình cùng lúc đều quay đầu lại.

"Tiêu tổng, không ở chơi thêm một chút sao? Ngày mai Mộ Tình có lớp, nên phải về trước, nhưng tôi lại có chuyện phải xử lý......" Khang Kiến cười một cách xấu hổ, Khang Kiến cũng không hiểu được bản thân rốt cuộc đang muốn giải thích cái gì, mà vì sao lại cùng cô giải thích cơ chứ.

Lâm Mộ Tình vỗ vỗ tay Khang Kiến, lại an ủi Khang Kiến mà nói: "Không sao, anh có việc cứ đi giải quyết, về đến nhà em sẽ gọi điện."

Khang Kiến vừa định gật đầu đồng ý, lại nghe Tiêu Dương nói: "Hay để tôi đưa Lâm tiểu thư trở về đi?"

Vừa nói xong, hai người kia lại cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cô. Một khuôn mặt mang nét cảm kích, một cặp mắt lại lộ vẻ khó hiểu.

Đến khi Lâm Mộ Tình ngồi thẳng trên xe Tiêu Dương, cũng không hiểu vì sao bản thân lại đi cùng cô. Người này, cùng với người trong trí nhớ của nàng hoàn toàn không có điểm giống nhau nào. Tại sao vừa nghe thấy cô muốn đưa mình về nhà, liền như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý rồi?

"Nghe Khang thiếu gia nói ngày mai cô có lớp? Cô vẫn là sinh viên sao?"

Đột nhiên Tiêu Dương mở miệng nói chuyện, làm Lâm Mộ Tình hồi phục tinh thần lại, đáp: "Tôi là lão sư."

"Lão sư nhà trẻ à?" Khóe miệng Tiêu Dương giương lên ý cười, ánh mắt ám muội dừng trên người Lâm Mộ Tình.

Lâm Mộ Tình im lặng một chút, mới nói: "Là lão sư đại học."

Người này, nhất định không phải là Tiêu Dương trong trí nhớ. Trong ký ức nàng Tiêu Dương kia không bao giờ cười như vậy với bất cứ ai. Trong ký ức nàng Tiêu Dương kia không bao giờ nói quá ba câu với người vừa mới quen biết. Cô ấy nhất định không phải Tiêu Dương kia......

Bỏ qua đề tài này, Tiêu Dương lại đột nhiên nghiên người về phía Lâm Mộ Tình, làm nàng cứng người dựa sát lưng vào ghế ngồi.

Sự thật chứng minh, Tiêu Dương chỉ là giúp nàng thắt dây an toàn mà thôi.

"Tôi nghe nói Khang thiếu gia đối xử với phái nữ luôn rất cẩn thận, nên tôi đoán đó cũng là thói quen của cô, nhưng xem ra phản ứng của cô làm tôi nghi ngờ những lời đồn bên ngoài." Tiêu Dương thản nhiên nói.

"Chỉ là...... cô đột nhiên tới gần như vậy...... là lỗi của tôi." Lâm Mộ Tình quay đầu nhìn Tiêu Dương mỉm cười, bởi vì là động tác của cô, nên nàng mới khẩn trương đến như vậy.

Lúc nàng xoay đầu qua, cũng là lúc Tiêu Dương đang nghiên đầu nhìn nàng, ánh trăng chiếu vào trong xe, đốm sáng bên tai trái của Tiêu Dương liền lọt vào mắt nàng.

Sau khi Tiêu Dương hỏi địa chỉ nhà của Lâm Mộ Tình, suốt dọc đường đi đều không có thêm đề tài gì để nói. Mà Lâm Mộ Tình vẫn ngồi yên một chỗ đến ngẩn cả người, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương, quả nhiên, chỉ đeo bên tai trái, tai phải thì không.

Tay vô ý xoa xoa tai trái, lòng lại nhớ về ký ức nhiều năm về trước......

Mùa hè năm ấy rất nóng, nữ sinh ngoan ngoãn Lâm Mộ Tình cùng nhị hóa Lâm Thanh Hủ trong tiết thể dục nói dối là có 'dì cả' đến thăm mà tránh được bài kiểm tra nhảy xa. Hai người ngồi dưới bóng cây nhàn nhã ăn kem, nhìn các bạn cùng lớp đang tận hưởng tuổi trẻ dưới ánh mặt trời, trong lòng lại cảm thấy rất phơi phới.

Chính là vào lúc này, Tiêu Dương ở phía sau lại rơi vào tầm mắt của Lâm Mộ Tình. Là tiết thứ ba của ca sáng, các lớp đều đang học, còn Tiêu Dương thì vai đeo balo đi vào sân trường.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Lâm Mộ Tình cảm thấy có gì đó lóe sáng chiếu vào mắt, ngẩng nhìn theo tia sáng đó, liền thấy một nữ sinh đang nheo hai mắt chậm rãi bước đi dưới ánh mặt trời. Mà tia sáng đó lại chính là từ bên tai trái của người kia.

Trường phổ thông của Lâm Mộ Tình mỗi khóa đều có đồng phục riêng, nên không khó để biết đối phương là khóa thứ mấy, chỉ là phổ thông năm nhất có đến mười ba lớp, mà người ở xa xa kia, hình như là Lâm Mộ Tình chưa từng gặp qua thì phải.

Trái lại Lâm Thanh Hủ ngồi bên cạnh lại ồn ào lên: "Ah người kia không phải là Tiêu Dương cùng khóa với mình hay sao? Ha ha ha, đại vương đi muộn đúng là đại vương đi muộn, giờ này vào trường để ngủ trưa à?"

"Cậu quen cô ấy à?" Lâm Mộ Tình không quay đầu lại, tầm mắt vẫn người kia đang đi trên sân trường.

Lâm Thanh Hủ lắc lắc đầu: "Không quen, chỉ là đứa bạn ngồi chung bàn thầm mến cô ấy, chụp trộm bức ảnh cho mình xem, cho nên mới biết cô ấy là ai, cô nàng nổi tiếng không phải bởi vì xinh đẹp, mà là vì thường xuyên đi muộn về sớm, có lời đồn còn nói cô còn có qua lại với đám du côn......"

Sau đó, Lâm Mộ Tình thường xuyên ở sân trường nhìn thấy Tiêu Dương, đại khái là đặc biệt chú ý đến, cho nên mới cảm thấy mình thường xuyên nhìn thấy. Nàng phát hiện Tiêu Dương chỉ bấm môt bên tai, nàng đã thấy qua là tai trái.

Nàng hỏi Lâm Thanh Hủ: "Lâm Thanh Hủ, tai cậu bấm bao nhiêu lỗ vậy?"

"Hai lỗ, chi vậy?"

"Tại sao Tiêu Dương lại chỉ có một?"

"Cậu muốn biết? Thì đi hỏi người ta."

"Thôi, cũng không phải là mình đặc biệt muốn biết."

"Cậu đừng nhờ mình đi hỏi nha, mình không có hứng thú nói chuyện với cô nàng đâu." Khuôn mặt Lâm Thanh Hủ trở nên nghiêm túc, bởi vì từng giúp đứa bạn chung bàn đưa bức thư tình cho cô nàng, trong lòng vẫn chưa quên cảnh tượng bị cô nàng trừng mắt.

"Là không có hứng thú hay là không dám?"

"Đi thôi, đi uống trà sữa!" Lâm Thanh Hủ cố ý chuyển chủ đề, cô không rõ Tiêu Dương kia có sức hấp dẫn gì, mà chính những người bên mình, một hai đều bị cô nàng hấp dẫn.

"Lâm Thanh Hủ, cậu cảm thấy mặt mình có hợp để đeo hoa tai không?"

"Cậu hỏi làm chi vậy?"

"Đi thôi, tụi mình đi bấm lỗ tai."

Sau đó, Lâm Mộ Tình cũng đeo hoa tai, cũng là bên tai trái.

Xe đã dừng được một lúc, Tiêu Dương không đành lòng quấy rầy Lâm Mộ Tình đang ngẩn người, cô cũng thừa dịp đối phương không chú ý mà quan sát nàng.

Lâm Mộ Tình, dáng vẻ rất giống người kia, cả tên cũng như nhau, Tiêu Dương biết người này không phải nàng, so với Lâm Mộ Tình kia, tính cách cũng không giống nhau, trong ấn tượng của Tiêu Dương thì Lâm Mộ Tình là người có rất nhiêu đề tài để nói, không giống như bây giờ, luôn trầm mặc, xuất thần đến ngẩn cả người ra.

Thật sự không nghĩ đến sẽ đem hai người nhập làm một, nhưng vẫn là cảm thấy hai người như có liên hệ gì đó với nhau, vì thế nên mới không giải thích được lý do vì sao lại lên tiếng đưa Lâm Mộ Tình này về nhà?

Lâm Mộ Tình giật mình, là Khang Kiến gọi điện thoại cho nàng. Khang Kiến hỏi nàng về đến nhà chưa, nàng lúc này mới ngạc nhiên, xe đã đến lâu rồi. Cúp điện thoại, nàng ngượng ngùng nhìn Tiêu Dương cười cười: "Xin lỗi Tiêu tổng, vừa rồi đang suy nghĩ một tí việc đến xuất thần."

Tiêu Dương cũng sớm thu hồi tầm mắt đang dừng trên người nàng, cười nói: "Không sao, tôi cũng không gấp gáp. Còn nữa, Tiêu Dương là được, cô cũng không phải là nhân viên công ty tôi, hơn nữa lại là bạn gái của Khang thiếu gia, không cần khách sáo như vậy."

"Ừ, cám ơn cô đã đưa tôi về, Tiêu......" Nàng thấy Tiêu Dương nhướng mày, nàng nói tiếp: "Tiêu Dương, cám ơn."

Tiêu Dương trả lời một câu "Đừng khách sáo", mắt nhìn Lâm Mộ Tình xuống xe, sau đó nhanh chóng rời đi.

Tại sao lại cảm thấy Lâm Mộ Tình này giống Lâm Mộ Tình kia cơ chứ? Chắc là tối nay uống hơi nhiều rượu, làm mình tự sinh ra ảo giác? Chẳng lẽ mình vẫn còn nhớ 'nàng' ư?

Tiêu Dương một bên lái xe một bên miên man suy nghĩ, cô quên mất uống rượu lái xe là nguy hiểm đến cỡ nào, không tự chủ lại nhấn ga, bóng xe màu trắng biến mất ngay trước mắt Lâm Mộ Tình.

May mắn là buổi tối, lại may là trên đường không nhiều xe. Nếu không lái xe nhanh như vậy thật sự là rất nguy hiểm! Trong lòng Lâm Mộ Tình âm thầm lo lắng cho Tiêu Dương, mới lo lắng một chút rồi phát hiện, vì sao phải lo lắng cho cô ấy chứ? Hoa tai bên trái chắc chỉ là trùng hợp mà thôi? Cô ấy làm sao là Tiêu Dương kia được chứ?

- --------------

Đôi lời của tác giả: Chương hai đau lòng...... chúc mọi người ngủ ngon!

- --

Editor có lời muốn chia sẻ: chương này cách xưng hô thay đổi liên tục. Do ngữ cảnh khác nhau nên mình sử dụng nhiều cách xưng hô khác nhau. Hy vọng không làm rối loạn tâm trí người đọc! ="=|| sơry!

È hèm, Christmas is, of course, the time to be home - in heart as well as body.

=> ở nhà học bài (ノ`Д')ノ-----┻┻ -3-3

Hết chương 2.