Ái · Đãng Dạng

Chương 13



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiêu Dương sang chi nhánh công ty phía nam để khảo sát, đại khái là do mệt mỏi sau chuyến bay dài, cô không cẩn thận ngủ thiếp đi trên máy bay, tiếp theo đó là mơ một giấc mộng.

Trong mơ, cô quay lại thời trung học, trở lại thời khắc gặp tai nạn xe lúc đó, cô còn nhớ rất rõ khi mình đột nhiên tỉnh lại hôm ấy chỉ cảm thấy chân trái mình như đã mất đi tri giác vậy, ngay cả một chút ít đau đớn nên có cũng không cảm giác thấy, cô nghĩ đến chuyện mình bị mất đi chân trái mà lên tiếng khóc lớn.

Một khắc kia đột nhiên cô bị người nào đó ôm vào trong ngực, rất ôn nhu mà ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, nhỏ giọng an ủi, khiến cô cảm thấy thời khắc đó mình như được gặp lại người mẹ đã không còn trên thế gian này của mình vậy. Nhưng khi cô mở mắt ra, nhìn thấy chính là một khuôn mặt xa lạ, người kia mặc chiếc áo blouse trắng dài, buộc một mái tóc đuôi ngựa dài, nhìn cô một cách lo lắng.

Tiêu Dương lúc đó rất tức giận mà đẩy người kia ra, trên khuôn mặt còn mang theo nước mắt mà hỏi chị: "Cô là ai?"

Người kia mỉm cười nhìn cô, áp sát gần cô, kéo cái bảng tên gắn trên ngực áo tới trước mặt cô, trên bảng tên viết: Bác sĩ thực tập: Lâm Mộ Hân

Dáng vẻ khoảng chừng hơn hai mươi, là một bác sĩ tỷ tỷ tên Lâm Mộ Hân, vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Dương, an ủi cô nói: "Chân em không có chuyện gì cả, cuộc phẫu thuật rất thành công, chỉ cần cố gắng điều dưỡng, rất nhanh là có thể hồi phục ngay."

Sau đó Tiêu Dương lại phát hiện vị bác sĩ tỷ tỷ này hầu như mỗi ngày đều đến thăm cô, có lần cô hỏi: "Chúng ta chưa từng quen biết với nhau, tại sao ngày nào chị cũng tới thăm tôi vậy?"

Lâm Mộ Hân trả lời: "Chị cũng là được người ta nhờ vả mà thôi."

"Là ba tôi hay là ông ngoại?"

Lâm Mộ Hân không trả lời cô, bởi vì Lâm Mộ Tình không cho chị nói.

Vì thế nên lúc đó Tiêu Dương mới cho rằng là, Lâm Mộ Hân cùng lắm cũng chỉ là đã nhận tiền của nhà cô nên mới tới chăm sóc cô mà thôi.

Thế nên đoạn thời gian này, cô thường xuyên nổi giận với Lâm Mộ Hân, nhưng tính tình vị tỷ tỷ này lại tốt đến ngoài dự đoán của người khác, mặc kệ cô có nổi giận đến như thế nào, Lâm Mộ Hân cũng chỉ cho là do tâm trạng không ổn định do hậu phẫu, hơn nữa còn luôn cười cười nói nói với cô.

Mới bắt đầu Tiêu Dương còn cảm thấy thật phiền phức, dần dần trầm mặc hẳn đi, đến cuối cùng lại còn có thể tán gẫu vài câu với chị.

Sau đó, cuối cùng Tiêu Dương cũng biết Lâm Mộ Hân không phải là bác sĩ nhà cô mời về để chăm sóc mình, mà với cái khoảng thời gian nằm ở nệnh viện kia, lại sinh ra sự ỷ lại đối với Lâm Mộ Hân......

- ------- máy bay sắp đáp cánh, bỗng dưng Tiêu Dương bừng tỉnh. Hình ảnh của Lâm Mộ Hân trong mơ, dần dần hòa lẫn vào với Lâm Mộ Tình, ngay cả cô cũng sắp không phân biệt được nữa rồi.

Vừa khởi động cái điện thoại lên, liền có người gọi tới, là biểu ca Dương Tử An của cô, "Biểu ca? Em vừa xuống máy bay, anh có kiểm tra đột xuất cũng không cần phải gấp đến như vậy đó chứ?"

"Không liên quan đến công việc, anh chỉ là thông báo với em một tiếng, ông nội ở Hải Nam vừa về tới, em xử lý xong công việc bên kia thì nhanh chóng quay về ngay đi."

"Ông ngoại về rồi sao? Lần này định ở đến khi nào?"

"Khoảng một tuần đi, cho nên em ở bên kia phải nhanh lên chút."

"Được rồi, em biết rồi." Tiêu Dương âm thầm nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong tiềm thức thì cô vẫn rất là sợ ông ngoại cô, Tuy rằng là ông ngoại rất thương cô, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bắt cô làm một ít việc mà cô không muốn.

Cúp điện thoại, đầu tiên là Tiêu Dương nhắn một tin nhắn qua cho Lâm Mộ Tình, đại khái là chuyện hủy cuộc hẹn này nọ.

Ở Dương Trình, tuy rằng cô là phó tổng giám đốc, biểu ca cô mặc dù là tổng giám đốc, nhưng người có thực quyền vẫn là ông ngoại cô Dương Dã, trên danh nghĩa thì ông ngoại vẫn là chủ tịch.

Ông ngoại cô chỉ có hai người con, một là người mẹ đã mất sớm của cô, một người khác chính là ba của biểu ca Dương Tử An, cũng chính là cậu của cô, bởi vì không giỏi việc kinh doanh nên vẫn nhàn nhã ở nhà. Ông ngoại thương nhất là mẹ cô, cảm thấy chính con gái mới di truyền được cá tính của ông, chỉ là không nghĩ tới con gái lại đi sớm như vậy, vì thế nên tất cả mọi hy vọng đều đặt hết trên người Tiêu Dương.

Tiêu Dương lớn lên rất giống mẹ cô, tính cách cũng giống, chỉ nhìn tên thôi cũng đủ thấy ông ngoại thương cô nhiều đến mức nào. Thật ra thì Tiêu Dương cũng muốn ở chung với ông ngoại nhiều hơn người ba kiến trúc sư của mình, ông ngoại có khi sẽ vì cô mà cãi nhau với ba cô, trong nội tâm cô cũng sẽ mừng thầm.

Tựa như năm đó cô nhập viện vì tai nạn giao thông, ba cô chỉ lo trách mắng cô không nên giao thiệp với nhưng phần tử xã hội kia, nhanh chóng bị ông ngoại cô mắng, ông ngoại nói: "Những lúc như thế này không phải là anh nên quan tâm thương tích của đứa nhỏ trước nhất hay sao?"

......

Nhưng mà, gần hai năm nay ông ngoại luôn ở bên Hải Nam, đột nhiên trở về, cô vẫn là có chút ít sợ hãi, có phải là bản thân mình đã làm gì đó không được tốt hay không, khiến cho chính lão nhân gia phải đích thân trở về nhắc nhở.

Dù trong lòng có lo sợ đi chăng nữa, công việc trước mắt vẫn phải làm, chỉ là càng phải cẩn thận hơn nữa, dụng tâm mà làm tốt mỗi một chuyện.

××××

Lâm Mộ Tình nhận được tin nhắn của Tiêu Dương, nói không khó chịu thì giả tạo quá đi. Nàng chính là đã lên kế hoạch đem nửa thân dưới từ người tình mà thăng cấp lên làm bạn gái, Tiêu Dương lỡ mất cuộc hẹn này, cuộc hẹn sau không biết phải đợi đến khi nào.

Vì thế nên cuối tuần này, Lâm Mộ Tình ở nhà nướng tới không biết trời trăng, ngủ đến nỗi di động hết pin cũng không biết. Tới lúc thức dậy, phát hiện tên nhị hóa Lâm Thanh Hủ kia đã xuất hiện ở nhà nàng.

"Không phải cậu được nghỉ sao? Làm gì mà không đi hẹn hò vậy?" Ấn tượng của Lâm Mộ Tình đối với Lâm Thanh Hủ chính là, thời gian nghỉ ngơi đều kính dâng cho moe muội muội. nàng còn tưởng Lâm Thanh Hủ sẽ ai oán quay người sang than thở "Hết lương òi", "Dì cả tới chơi",...... lý do linh tinh gì đó.

Kết quả Lâm Thanh Hủ lại lạ thường đến nỗi không nói gì, đột nhiên dùng ánh mắt chan chứa tình yêu chăm chú nhìn Lâm Mộ Tình, "Mình mới không phải, tất cả là vì cậu đó, Tiêu Dương không hẹn cậu đi đâu, cậu nhất định là khó chịu lắm rồi."

Lâm Mộ Tình sửng sốt, nửa ngày cũng không có phản ứng, cho tới lúc cử động lại, Lâm Thanh Hủ đã đứng ngay trước mặt nàng, "Lâm Thanh Hủ, cậu bị bệnh à?"

Lâm Thanh Hủ cười khổ một tiếng,"Cậu nói xem...... Chuyện như lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tại sao cho tới bây giờ chuyện đó cũng chưa từng xảy ra giữa hai chúng mình vậy?"

Lâm Mộ Tình tùy tay lấy một quyển sách giáng xuống đầu cô, "Bị ma nhập vào người à!" Đập xong mới phát hiện, đó là một quyển từ điển Hán ngữ hiện đại phiên bản cũ, khổ sách 32, 1689 trang cả bìa, giá gốc 78 RMB.

[Khoảng 280 VND, mà cứ tưởng tượng nó tựa như cuốn Oxford bản bìa cứng đi!!]

Lâm Thanh Hủ chỉ cảm thấy bầu trời ban ngày mà đã đầy sao, đúng thật là một chuyện kinh ngạc. Mà điều ngạc nhiên hơn nữa chính là, hồi lâu cô nhận ra là mình bị quýnh, "Bị ma nhập phải dùng sách đập vào đầu à!"

"Tất nhiên rồi, Đạo Hồi người ta gặp mấy chuyện này đều dùng kinh Koran đập phát là bình thường lại. Mình là người Hán, đương nhiên phải dùng từ điển Hán ngữ rồi." Nàng tìm cớ lung ta lung tung cho mình, cú đập trời giáng kia một chút cũng không nhẹ.

Lâm Thanh Hủ xoa xoa đầu, chưa chịu từ bỏ mà còn tiếp tục hỏi: "Cậu còn chưa trả lời mình vì sao kìa?"

Lâm Mộ Tình không thèm để ý đến cô, xoay người vào phòng tìm tìm cái gì đó.

Lâm thanh hủ lại hỏi: "Cậu kiếm cái gì vậy?"

Lâm Mộ Tình ngẩng đầu, nàng nghiêng mắt liếc một cái, "Mình đang tìm cục gạch, mình phát hiện từ điển cũng không cách nào cứu được cậu rồi......"

"Này, mình nói thiệt á." Lâm Thanh Hủ kéo kéo tay Lâm Mộ Tình, "Cho tới bây giờ cậu đều không có xíu xiu cảm giác gì với mình sao? Nói thật, một chút cũng không có? Dù cho là ngẫu nhiên động tâm luôn đi? Ta nói hai chúng ta thường xuyên ở cùng nhau dưới một mái hiên, cô nữ quả nữ nà, tại sao tí khói cũng chưa từng xuất hiện qua vậy, cậu nghĩ xem, động một tí xíu tâm cũng không có sao?"

Lâm Mộ Tình nhìn cô như mình gặp phải quỷ vậy, cười nhạt như cậu nhóc trong, "Thực sự là một tí cũng không có."

[Scandal Makers: Tên tiếng Việt là 'Ông ngoại tuổi 30, còn đây là nụ cười:P]



Sau khi Lâm Thanh Hủ nghe được nàng nói như vậy, đột nhiên lạ thường mà thở phào một hơi, một lần nữa ngồi trở lại xuống sofa, "Tốt, cậu nhớ kỹ những lời hôm nay cậu nói nha, sau này Tiêu Dương nhà cậu có hỏi cậu nhớ phải đáp y hệt như vậy nghen, bằng không thì mình thật sự khó giữ lại cái mạng nhỏ của mình đó."

"Làm cái gì vậy? Trúng gió sao?"

Lâm Thanh Hủ thở dài một hơi, "Linh cảm của mình đi, mình chính là quá rảnh tay, thấy điện thoại cậu hết pin, rảnh tay giúp cậu sạc sạc cái điện thoại, vừa mở nguồn lên thì thấy có người gọi tới lại rảnh tay giúp cậu nghe máy cái, sau đó Tiêu Dương hỏi mình cậu đang làm gì? Mình liền rảnh miệng nói là cậu đang ngủ. Sau đó Tiêu tổng nhà cậu lại nhắc mình đừng nên lợi dụng lúc cậu ngủ mà làm cái gì cái gì với cậu đó. Cô ấy nói như vậy sao mình nhịn được chứ, mình liền rảnh miệng mà cãi lại, mình nói rằng tôi mà muốn cùng Mộ Tình thế này thế kia, còn đến phiên Tiêu Dương cô nữa sao....."

Chưa kịp chấm câu, nắm đấm của Lâm Mộ Tình đã phóng xuống, "Lâm Thanh Hủ, biến ngay cho mình!"

- --------------

Suy nghĩ của tác giả: Yên lặng đổi mới....

Editor: Lâu lâu nhá chương mớiđể xác định là mình không drop, tiến độ đúng là chậm hơn rất nhiều do cái ổ cứng đã thật sự thăng thiên, sắp tới cũng sẽ cố gắng thuần Việt hơn xíu nữa!

Mọi người cuối tuần vui vẻ!!