Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

Chương 34



Sáng sớm hai ngày sau, trời mông lung sáng, mưa núi lất phất, dãy núi Tuần Dương bao trùm trong màn mưa mỏng.

Văn Kinh lật người trên giường, ôm cự mãng bên cạnh.

Thân rắn thoải mái lăn lộn, lộ ra da bụng màu trắng, vặn vẹo quấn lấy cậu.

Đuôi rắn, rất tự nhiên chui vào giữa hai đùi cậu, cách một tầng quần mỏng, trơn trợt.

Văn Kinh đỏ mặt, kéo cự mãng ra: “Trời sáng rồi, ta phải đi tìm Quân sư huynh.”

Cự mãng không thôi, thân rắn quấn lấy đùi cậu, thò đầu vào cổ áo cậu cọ sát bờ vai trơn trợt của cậu.

Sáng sớm là lúc dễ xúc động nhất.

Đạo lý này Văn Kinh biết.

Nhưng, một con rắn cũng thế sao?

Văn Kinh để nó vặn vẹo một lát, nằm yên không động.

Người ta vốn không có động tâm, tự mình chơi rất vô vị, cự mãng hậm hực ngừng lại. Lúc có thể làm nũng thì phải khoác cái vỏ này, không thể làm người động tâm. Lúc có thể làm người động tâm thì phải cao nhã tuyệt trần, không thể ôm tiểu tử này làm loạn__ Cho nên nói, nhân sinh từ cổ nan lưỡng toàn.

Cự mãng trượt xuống người, cuộn lại nhìn chằm chằm cậu, đầu rắn hơi thò tới, có chút đáng thương lấy lòng.

Văn Kinh sờ đầu nó: “Đi đi, tối nay lại đến.”

Cái lưỡi đảo qua cổ và má Văn Kinh, đầu rắn húc vào cậu cọ ấm một trận, cuối cùng mới bò ra khỏi cửa sổ. Quay đầu lại nhìn, thiếu niên đã dậy.

Văn Kinh lấy y phục trong tủ ra mặc, rồi ra ngoài viện.

Đại quy nằm trên mảnh đất ngoài vườn, tứ chi co vào trong mai, toàn thân bị nước thấm ướt, vô cùng đáng thương.

Văn Kinh vội ôm nó vào phòng mình, lau khô nước trên mai, lại bưng một mâm quả đỏ nhỏ đút nó.

Cậu đóng cửa, vội vàng chạy trong mưa đến chỗ Quân Diễn Chi.

Trời còn chưa sáng tỏ, u ám vô thanh, cửa nửa khép, nhẹ lay động.

Văn Kinh giũ mưa trên người, đẩy cửa vào.

Nam tử tóc dài chỉ mặc một cái quần đứng trước giường, tóc còn chưa buộc xong, thân trên để trần, cơ thịt trơn mượt, cơ bắp chắc nịch nhưng không thô kệch, mà tuyệt đối cũng không yếu ớt.

Hắn thờ ơ nhìn Văn Kinh một cái: “Đệ đến rồi.”

Văn Kinh hé môi, qua nửa ngày mới cúi đầu xuống, “Sư huynh, huynh mặc y phục trước đi, đệ ra ngoài đợi.”

Nói xong liền ra ngoài.

Quân Diễn Chi cắn môi, trong lòng chua xót.

Quả nhiên, cá và tay gấu không thể có cùng lúc… cái vỏ cao nhã tuấn tú này đủ làm động lòng tiểu tử đó, nhưng hắn lại không ăn được cái gì, ngay cả chạm một chút cũng gian nan vô cùng…

Nếu là cường ngạnh, lại sợ dọa cậu chạy.

Quân Diễn Chi bình tĩnh mặc thanh sam bình thường, chỉnh lý gọn gàng.

Trước khi ở bên thiếu niên này, hắn còn cần làm mấy việc lớn…

Không làm, trong lòng khó thể bình tĩnh…

Cái đêm mười mấy năm trước, rốt cuộc tại sao? Rốt cuộc vì nguyên nhân gì, khiến toàn gia gặp họa diệt môn? Mẫu thân dịu dàng, muội muội làm người thương… cái chết của họ, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Hắn cần một đáp án, để bình ổn phẫn nộ của mình, mới có thể buông bỏ tất cả.

Chẳng qua, bình ổn phẫn nộ không đơn giản là một đáp án, còn có máu.

“Vào đi, huynh mặc xong rồi.” Quân Diễn Chi thắt dây lưng, ngôi cạnh bàn, thần sắc thản nhiên.

Văn Kinh đẩy cửa bước vào: “Lộ trưởng lão của Cổ Kính Phái hôm nay sẽ đến, thời gian đại khái cũng tầm này.”

“Biết… người đệ ẩm ướt.” Quân Diễn Chi kéo cậu lại, phủi một ít mưa trên người cậu.

Văn Kinh đứng trước mặt hắn, cười nói: “Sư huynh, đệ đã cao đến chân mày huynh rồi.”

“Còn lùn hơn huynh một chút.” Quân Diễn Chi hơi cúi đầu.

“Ừm… sư huynh, huynh cảm thấy chuyện Triệu Ninh Thiên và đệ tử Thiên Hoành phong thất thường, là do ai làm?” Văn Kinh không cười nữa, chuyển đề lời.

“… Đệ nghĩ sao?” Quân Diễn Chi bình tĩnh nhìn cậu.

Huynh có thể đoán ra, thì đã cho đệ biết từ sớm rồi…

Theo một chuỗi sự việc xảy ra hôm đó, người này chắc là người của Thanh Hư kiếm tông, chẳng qua cụ thể là ai, thì không thể ra kết luận.

Suy đoán ai là hung thủ chân chính, là đề tài náo nhiệt nhất trong khu bình luận, các đọc giả giả thuyết xôm tụ, ai cũng giữ ý mình.

Có người bảo là Tịch Phóng, vai chính phái đại phản chuyển, là cách viết thường dùng của tiểu thuyết. Người càng có vẻ nghiêm túc vô hại, lại càng dễ là kẻ hung đồ, giả văn nhã.

Có người nói là Lục Trường Khanh và Thiệu Quân, bảo bọn họ là kẻ nguy hiểm, khó thể dự liệu.

Có người bảo là Liễu Thiên Mạch và Hạ Linh, lý do là, người bên cạnh là người không thể ngờ đến nhất, như vậy mới tạo hiệu quả kịch tình.

Đương nhiên cũng có một vài người không phải Thanh Hư kiếm tông bị hoài nghi, chẳng hạn như, Lộ trưởng lão Lộ Chi Sơn của Cổ Kính Phái.

Cũng có người đoán là Quân Diễn Chi.

Vai chính biến phản diện vốn là một thủ pháp viết lách rất thú vị, nhưng vụ án của Thủy Nguyệt Cung ở Bát Phong nhai, triệt để rửa sạch hoài nghi cho Quân Diễn Chi. Trong nửa năm trước khi đến Bát Phong nhai, Quân Diễn Chi chưa từng hạ sơn, cũng chưa từng gặp người của Thủy Nguyệt Cung, hắn chẳng qua chỉ là một tu sĩ trúc cơ, không thể xuất nguyên anh ra, thì làm sao giết người?

Ít nhất Liễu Thiên Mạch và Hạ Linh còn từng hạ sơn, hiềm nghi lớn hơn Quân Diễn Chi.

Hơn nữa, nguyên văn đi theo kiểu thăng cấp, là viết theo hướng Quân Diễn Chi từng bước từng bước mạnh lên, nghi ngờ chẳng qua một bộ phận nhỏ trong đó, có tác dụng thôi thúc.

Loại truyện này, nếu vai chính thành phản diện, nhất định sẽ khiến vạn người chửi rủa.

“Ma tu này nếu có tu hành trên trăm trên ngàn năm, thì không phải tương đương một tu sĩ kỳ nguyên anh sao? Thanh Hư kiếm tông ta cũng chỉ có một tu sĩ kỳ nguyên anh mà thôi.” Văn Kinh nói.

“Kha trưởng lão quanh năm bế quan, nếu tìm ra được ma tu này, cũng chỉ có ông ta có thể áp chế.”

“Nếu bản lĩnh của ma tu vượt xa dự liệu thì sao? Nếu hắn chưa sử hết toàn lực thì sao?”

Quân Diễn Chi thờ ơ rũ mắt: “Vậy thì là… chúng sinh chi kiếp.”

Lòng Văn Kinh giật thót, ngẩng đầu nhìn hắn.

Câu này có ý gì? Đây chính là chúng sinh chi kiếp?

Lòng hơi hoảng hốt, tư duy cũng hỗn loạn, trào lên từng chút nghi hoặc.

Thể loại nguyên văn ghi là hắc ám…

Tên truyện là Chúng Sinh Chi Kiếp…

Tại sao lại trùng hợp như thế?

Lẽ nào kết cục của truyện này, là chúng sinh đồ thán, không ai có thể áp chế ma đầu, tất cả người của Thanh Hư kiếm tông đều chết dưới tay ma đầu? Bao gồm cả Quân sư huynh?

“Đệ đang nghĩ gì?” Quân Diễn Chi cúi đầu hỏi.

“Không nghĩ gì cả, lo lắng cho an toàn của mọi người…”

Quân Diễn Chi mím môi, nhẹ giọng nói: “Đệ đừng lo lắng… huynh tất nhiên sẽ bảo vệ đệ bình an vô sự.”

“Ừm.” Văn Kinh vẫn không mấy tập trung.

Nếu Quân sư huynh chết rồi, nếu đại xà chết rồi, nếu đại quy chết rồi, vậy còn khó thể chịu đựng hơn cả bản thân chết…

Tối hôm đó, hệ thống nhắc nhở chỗ ở của Quân sư huynh có dấu hiệu ma đầu, rốt cuộc là ai?

Cổ họng Quân Diễn Chi hơi động, tiểu tử này rõ ràng có tâm sự, lúc này nếu dùng một nụ hôn để an ủi cậu, cậu có cự tuyệt không?

… Một nụ hôn đương nhiên không đủ.

Muốn cởi toàn bộ y phục của cậu, tách rộng hai chân, xông thẳng vào, nghe cậu rên rỉ, khóc cầu, xin tha trong lòng mình…

“Quân sư huynh, huynh đang nghĩ gì vậy?” Văn Kinh nhìn hắn đầy cổ quái.

Quân Diễn Chi dời mắt khỏi cổ áo cậu, mắt phượng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói hơi khàn: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ra ngoài xem thử.”

“A, cũng được.”

Hai người ra cửa, một trước một sau bay đến Thanh Hư điện.

Nhìn thân ảnh thanh tú mộc mạc phía trước, Văn Kinh chợt nói: “Quân sư huynh, huynh có thể tỏa ra hương thơm cho đệ ngửi thử không?”

Thân ảnh đó không quay đầu, qua một lát mới nhàn nhạt nói: “Đệ thích?”

“Rất thơm mà.”

Một mùi hương thảo mộc thanh nhạt lan trong không khí, mang theo cảm giác mộc mạt hồn hậu.

Văn Kinh hít sâu một cái.



Thanh Hư điện đã tập trung không ít đệ tử, tụm năm tụm ba đứng đợi. Tịch Phóng không cưỡng ép đệ tử đến đón tiếp, nhưng vẫn có không ít người muốn đến chiêm ngưỡng phong thái của thiên linh căn hệ mộc duy nhất Trúc Phong quốc.

Liễu Thiên Mạch nhìn Quân Diễn Chi và Văn Kinh đang đến, nhẹ giọng hỏi Hạ Linh: “Tứ sư đệ và tiểu tử ngốc đó gần đây rất thân thiết. Có xảy ra chuyện gì không?”

Hạ Linh lạnh nhạt nói: “Cần gì quản chuyện người khác?”

“Ừm… cũng đúng, huynh lo nghĩ quá nhiều rồi.” Liễu Thiên Mạch cúi đầu phản tỉnh.

Quân Diễn Chi dẫn theo Văn Kinh, ngồi đợi cùng các đệ tử Tuệ Thạch phong.

Liễu Thiên Mạch nói với Hạ Linh và Quân Diễn Chi: “Thiên Hoành phong xảy ra chuyện, cuộc đấu các phong dừng lại. Các đệ nhân cơ hội này tu luyện thêm đi, cũng chuẩn bị cho vòng tỷ thí thứ ba.”

Hạ Linh không trả lời, Quân Diễn Chi thì chỉ nhẹ đáp một tiếng “được”.

Bành Thiệu nói: “Nếu có thể lưu danh ở Phi Tiên điện, thực sự là vinh hạnh của Tuệ Thạch phong ta.”

Quy Tâm Bích nói: “Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Nếu trong mọi người có ai được lưu danh ở Phi Tiên điện, tương lai lên làm phong chủ, không thể quen chúng tôi đâu đó.”

Vòng thứ ba thi đấu các phong, chọn ra mười hạng đầu của tông, không những được khen thưởng lớn, ba người đầu còn có thể tiến vào Phi Tiên điện tại đỉnh Ngọc Dung phong, chính tay khắc lại tên mình, trở thành ứng cử phong chủ tương lai.

Mạc Thiếu Ngôn nói từng chữ: “Quy sư huynh không định tu luyện nữa rồi, chỉ đợi chúng ta thành tiên, thuận tiện dẫn hắn theo.”

Mọi người cùng cười, Quy Tâm Bích cũng không để ý, chậm rãi nói: “Cách nói của đệ không tồi, ta đúng là nghĩ thế.”

Ngay lúc này, chợt nghe vài người nói: “Mau nhìn, đến rồi.”

Văn Kinh đứng lên, nhìn về chân trời phía tây, chỉ thấy một con phi long màu xanh, quanh co mấy chục trượng, lao vút qua tầng mây. Không trung vốn đang đổ mưa nhỏ, thanh long như ẩn như hiện, mây mù lởn vởn.

Xa xa vang lên tiếng rồng gầm, du dương dễ nghe.

Mọi người đang tán thưởng, chợt có một thần điểu màu đỏ bay lên, phần đuôi năm màu, diễm lệ vô cùng, khoảng chừng mười mấy trượng, chính là Tịch Phóng cưỡi tọa kỵ “Tam Cơ Phụng” ra đón.

Không bao lâu, phụng điểu và thanh long gặp nhau trên không, cùng bay xuống Thanh Hư điện.

Lý Thư ngưỡng mộ nói: “Đó là tiên thú gì?”

Văn Kinh cũng không nén được lòng hâm mộ: “Nghe nói là Ngọc Diễn Long cấp ba, có một chút huyết mạch thượng cổ thanh long, lên trời xuống biển, không đâu không đến được, là một kỳ thú của Trúc Phong quốc.”

Quân Diễn Chi nhìn cậu: “… Nói không sai.”

Chỉ thấy con thanh long và phụng điểu đó bay xuống, lượn vòng trên mây, linh khí trào dâng, trong mông lung bước ra một lão nhân tóc hạc, thân mặc đạo bào màu lam, thanh tú gầy gộc, gật đầu cười với Tịch Phóng và đệ tử Thanh Hư.

Con Ngọc Diễn Long đó cũng dần biến nhỏ, cuối cùng biến về kích cỡ như con người, bò sau lưng lão nhân.