A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?

Chương 49: A Kiều hôm nay liên minh không?



Liên minh chứ!

Editor: Iris N

Từ hình dáng đến thần thái không có một điểm nào không giống, giống nhất là cái điệu lên giọng ở cuối câu kia, dù có nói gì cũng giống như đang làm nũng kia.

Nhưng Hạng Vân Độc hiểu rõ rằng kẻ ngồi trong kiệu không phải A Kiều.

Nhưng có thể nói giống như thế có nghĩa là thứ yêu ma quỷ quái kia đã từng gặp A Kiều, có khi còn đã bắt được cô, vậy nên dù biết rõ đây là một cái bẫy, anh vẫn xông vào.

Mấy người đưa dâu cả nam lẫn nữ lao về phía Hạng Vân Độc, vây quanh anh ép anh lên ngựa.

Ngoài ra còn có bảy tám đứa trẻ đi vòng quanh kiệu hoa, muốn nhìn lén cô dâu rồi lại quay sang Hạng Vân Độc nói mấy lời may mắn.

"Chúc mừng chú rể mới."

"Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

Nha hoàn lấy kẹo từ trong giỏ trúc ra vung lên, khiến cho mấy đứa trẻ tranh nhau, mọi người cười đùa vui vẻ, ai cũng vui đùa mãi không dứt, trên mặt ai cũng tràn ngập niềm vui.

Chứng nhận quỷ sai tạm thời trong túi Hạng Vân Độc nóng lên, dường như đang cảnh báo anh mau rời khỏi ảo cảnh. Hạng Vân Độc nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, nghe thấy tiếng côn trùng trong núi ngân lên nho nhỏ.

Anh tập trung vào âm thanh này liền có thể cảm thấy âm thanh càng lúc càng vang, còn có thể ngửi thấy mùi hương thanh thanh của tùng trúc trên núi.

Tiếng đàn tiếng trống bên tai càng lúc càng nhỏ xuống, sau đó tắt hẳn, Hạng Vân Độc mở choàng mắt, tòa nhà nhà họ Bạch đột nhiên xuất hiện cách đó không xa nhưng đội người đón dâu càng lúc càng ngắn lại, anh lại nhìn thấy khoảng rừng núi kia.

Trong đội người, đầu tiên là mấy đứa trẻ biến mất, sau đó là hỉ nương, bà mối, cuối cùng trước mắt anh chỉ còn chiếc kiệu hoa và A Kiều giả ngồi trong kiệu hoa.

Nụ cười của cô ta chưa hề thay đổi, trong mắt còn ánh lên chút tò mò, tò mò cuối cùng liệu anh có "thành thân" với cô ta hay không.

Nếu như cứ tập trung vào sự chân thật kia thì có thể quay trở về vùng rừng núi nhưng Hạng Vân Độc mỉm cười, thả lỏng tinh thần, không tập trung tiếng côn trùng kêu vang trong núi kia.

Hạng Vân Độc không nói một lời, đôi chân dài vắt qua, xoay người lên ngựa.

Tiếng chiêng trống ồn ào náo động lại quay lại bên tai, cô dâu trong kiệu hoa cong môi, cười "Hì" một tiếng, đội lại voan đỏ, ngồi về trong kiệu.

Vừa quay lại kiệu, "A Kiều" đã đổi sang khuôn mặt khác. Theo sự đong đưa của người khênh kiệu, voan đỏ bay lên, đầu tiên chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ và nửa khuôn mặt trắng như bạch ngọc, bỗng kiệu nghiêng ngả, khăn voan rơi xuống, lộ ra nửa khuôn mặt khác của cô ta.

Da tróc thịt bong, đến tròng mắt cũng lồi ra. Trong chớp mắt, khăn voan lại bay lên, che đi khuôn mặt của ma nữ.

Ngựa chạy được một lát cũng đã tới trước cổng lớn, bà mối, hỉ nương đỡ cô dâu ra khỏi kiệu, nhét một tấm vải lụa màu đỏ vào tay Hạng Vân Độc, bảo anh đưa cô dâu vào sảnh chào hỏi khách khứa.

Hạng Vân Độc nhìn khách khứa xung quanh một lượt tìm kiếm mà vẫn không phát hiện ra bóng dáng của A Kiều. Không biết cô đã bị thứ ma quỷ này nhốt vào nơi nào trong khu nhà này. Xem ra muốn tìm được A Kiều thì phải xử lý được ma nữ này trước.

Hạng Vân Độc vô cùng phối hợp, bị đẩy vào tây sương phòng trong sự trêu chọc của mọi người.

Trong sương phòng cũng rực rỡ đèn nến gấm hoa như thế, trên bàn tròn còn bày một bàn tiệc có cả rượu và thức ăn, cô dâu ngồi trên giường khắc hoa. Chỉ một chốc, khách khứa đã ra hết khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại một người một ma.

Cô dâu vẫn dùng giọng của A Kiều để nói chuyện như cũ: "Anh mau tới mở khăn voan lên đi, em gắp thức ăn cho anh."

Hạng Vân Độc mỉm cười không ra tiếng. Anh đi đến mép giường, cầm lấy đòn cân bằng vàng đặt trên bàn cưới, gạt một cái, khăn lụa tung bay.

Ma nữ ngồi ngay ngắn cong môi lên, dùng nửa khuôn mặt của A Kiều để hỏi anh: "Em như thế này, anh vẫn yêu em à?"

Hạng Vân Độc đã có chuẩn bị trong lòng từ trước, bị bất ngờ nhưng không hề sợ hãi, đưa tay ra. Con mắt còn lại của ma nữ tràn ngập sự kinh ngạc, nửa khuôn mặt của cô ta là A Kiều, nửa bên kia bị bỏng hết, vậy mà Hạng Vân Độc vẫn không hề xa lánh, trên mặt không hề có chút biểu hiện chán ghét nào.

Lúc ma nữ còn đang ngẩn ngơ, xích sắt trên tay Hạng Vân Độc đã bay ra, quấn lấy cổ cô ta: "Nhưng cô không phải cô ấy."

Nữ quỷ chớp mắt, bật cười duyên dáng. Lần này, cô ta dùng giọng nói của chính mình: "Tốt, tốt, tốt lắm, đúng là một họa mi lang tốt."

Cô ta nói mà giống như độc thoại, đầy ẩn ý bên trong. Vừa nói xong câu này, xích sắt trên cổ đã vỡ tan, cô ta lại bật cười, vuốt nhẹ đầu ngón tay trên cổ Hạng Vân Độc: "Anh tốt lắm, ở lại làm chú rể đi."

Trong tay Hạng Vân Độc chỉ có một cái xích sắt này, đó là do Hàn Cương đưa cho anh. Thấy xích sắt đã vỡ vụn, anh nhíu mày nhưng lại lập tức nhận ra đây chỉ là ảo thuật của ma nữ.

Nhưng chỉ giây lát như vậy đã đủ để ma nữ trượt ra khỏi xích sắt như một con cá trơn trượt, cười ha hả, cười xong lại nói: "Anh thế cũng tốt, đừng đi nhé, ở lại đây chờ cô dâu của anh đi."

Cô ta bay ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, cửa sổ đóng chặt lại, nến đỏ, đèn đỏ trong phòng đồng loạt tắt ngấm. Trong bóng tối, chỉ còn chiếc xích bắt ma trong tay Hạng Vân Độc phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Hạng Vân Độc biết những thứ ở đây đều là giả, anh nhắm mắt lại, mở rộng thần thức và cảm quan, mùi rượu và thức ăn ngon biến mất, anh ngửi thấy mùi hương nến.

Lần theo mùi hương này, đi thẳng về phía trước, lúc sắp đụng phải tường gạch thì trước mặt anh lộ ra một cánh cửa, Hạng Vân Độc đi ra bằng cánh cửa này, trước mắt bỗng sáng bừng lên.

Anh đứng giữa sảnh, hai bên đèn lồng trắng treo cao, trên đèn dán chữ đen, bày hai hàng ngựa giấy cờ giấy, trước bài vị có đốt nến cho nên anh mới ngửi thấy mùi nến.

Hạng Vân Độc bước nửa bước ra khỏi ảo cảnh, lại định đi vào nhưng không được. Anh đi tìm khắp khu trước của tòa nhà nhưng không thấy A Kiều đâu. Đi đến khu phía sau, thấy trong phòng có một ngọn đèn.

Vừa đẩy cửa ra, bên trong chẳng có ai nhưng trên bếp lò có một ấm trà, lửa vẫn còn nhưng nước còn chưa nóng.

Anh tìm thấy phòng A Kiều, phòng trải thảm lông, trên mặt đất la liệt đồ ăn vặt đóng gói, còn có chiếc ba lô nhỏ của cô cũng ở trong phòng, cô vẫn còn trong ảo cảnh, chưa ra ngoài.

Ma nữ ngồi trên cây ngoài cửa nhìn, cô ta cố ý mở một cánh cửa, để Hạng Vân Độc tự đi ra ngoài rồi lại đóng cửa ảo cảnh lại, không cho anh đi vào.

Vốn cô ta rất hài lòng với Hạng Vân Độc, thật sự muốn giữ anh lại làm họa mi lang của cô ta, không ngờ anh lại là quỷ sai.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của chính mình, nghĩ đến khuôn mặt tựa hoa đào của A Kiều, cô ta vô cũng phẫn hận trong lòng. Không giữ được người con trai thì giữ người con gái lại vậy, lột tấm da xinh đẹp của cô nàng xuống, khoác lên người mình.

Cô ta đã chết nhiều năm như vậy rồi mà mãi đến giờ mới gặp được một tấm da người hoàn mỹ như thế.

A Kiều đi khắp tòa nhà tìm ma nữ, đi hết từ sảnh ngoài đến nhà trong. Trên sân khấu, chiêng trống vẫn còn gõ vang nhưng người hát tuồng đã chẳng thấy đâu nữa, cô đứng ở chỗ cao, từ xa đã nhìn thấy đạo sĩ dẫn mấy người Tiền Nhị đâm lung tung như ruồi bọ không đầu.

Lúc là cầu thang, lúc lại như thể sườn núi, đi tới đi lui cũng chỉ đi vòng quanh, chỉ một chốc đã mệt lả mồ hôi đầy đầu.

Đạo sĩ còn khá, Tiền Nhị và hai người Phương Văn Kính đều mệt bở hơi tai, thở hổn hển. Trong trí nhớ của bọn họ, họ vừa mở tất cả những cánh cửa của tòa nhà này mà vẫn không tìm thấy cổng ra.

A Kiều vốn định trêu bọn họ một phen nhưng vừa nhìn đã thấy bên ngoài cổng lớn khua chiêng gõ trống, chú rể đợi mãi chưa thấy đâu cuối cùng cũng xuất hiện, cưỡi một con ngựa cao lớn, trên đầu đổi mũ, trên mũ cắm hai đoạn lông công.

Đi tới cổng lớn, chú rể xuống ngựa, dắt cô dâu đi qua chậu than, đi gần lại, A Kiều mới nhận ra người kia rõ ràng chính là Hạng Vân Độc!

Ban đầu A Kiều vốn ngồi trên mái hiên xem trò vui, hai chân đu đưa, còn lấy một chiếc kẹo que từ trong túi ra ăn, vừa thấy chú rể là Hạng Vân Độc, cô đã lập tức bật dậy.

Sao Hạng Vân Độc lại tới đây?

A Kiều định mượn lực nhảy từ trên mái hiên xuống nhưng nhảy thế nào đi nữa thì khoảng cách giữa cô và đám cưới kia vẫn không thay đổi, ma nữ còn lặng lẽ vén khăn voan đỏ lên, lộ mặt ra cười nhạo A Kiều.

Tiếng nói mềm mại "Họa mi lang" lại vang lên bên tai A Kiều lần nữa.

Theo tiếng nói này, chiếc kẹo mút cũng đứt đôi, A Kiều tức giận hằm hè trong lòng: "Cô mới chết được mấy năm đã dám tranh người với tôi à!"

Ma nữ cười khanh khách, khắp tòa nhà tràn ngập tiếng cười của cô ta. Trong tay cô ta là một dải lụa đỏ. Cô ta tự cầm một bên, một bên nối vào Hạng Vân Độc, cứ thế kéo Hạng Vân Độc vào phòng cưới như giật dây một con rối gỗ.

Cô ta cố tình khiêu khích A Kiều, tự làm cho nóc nhà biến mất, khiến A Kiều có thể nhìn vào trong phòng, nhìn anh mở khăn voan của cô ta ra sao rồi họ cùng nhau uống rượu dùng bữa như thế nào.

Ma nữ trang điểm, vẽ mặt vẽ mày, đồ cưới biến thành phục trang diễn kịch, hát cho "Hạng Vân Độc" nghe, "Hạng Vân Độc" ngồi bên giường rung đùi tán thưởng, điệu bộ chẳng khác gì Tiền Nhị khi nãy.

A Kiều biết đó là giả, Hạng Vân Độc làm sao có thể ngu ngốc như vậy nhưng cô vẫn tức giận không chịu được. Dám động vào nhà vàng của cô!

Còn chẳng phải là phải phá tan ảo cảnh là được sao, đợi cô phá được ảo cảnh này, phải đánh con ma nữ này một trận mới hả giận được. Thế mà khi nãy cô còn thấy thương xót cho cô ta!

A Kiều nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, đi tới sảnh. Khi nãy cô còn thấy Tiền Nhị đi theo đạo sĩ, giờ đã thấy mình gã đứng đó, tựa vào lan can nghe hát kịch.

Trên sâu khấu rõ ràng không có ai nhưng Tiền Nhị lại vẫn bị tiếng nhạc chi phối, nghe đến nỗi mắt đỏ hoe, mũi khụt khịt, lấy tay áo lau nước mắt nước mũi. Thấy điệu bộ gã ngu ngốc như vậy, A Kiều bước tới tát gã một cái: "Tỉnh lại đi!"

Tiền Nhị bị cái đập này làm cho bừng tỉnh. Lúc này gã mới phát hiện ra mình lại đứng trước sân khấu hí kịch: "Ôi bà cô ơi, đạo trưởng Tiền đâu rồi?" Đạo sĩ kia cũng họ Tiền nên đã bị Tiền Nhị nhận là người cùng họ, không chỉ để tạo quan hệ với người ta mà còn muốn nhờ cậy đạo trưởng có thể giúp đỡ gã một chút.

Không ngờ tới thời khắc quan trọng vẫn phải dựa vào bà cô nhỏ.

A Kiều xì một tiếng: "Ông còn chẳng biết thì làm sao tôi biết được, tôi tức rồi, tôi muốn đánh cô ta." Tuy A Kiều chưa từng đánh nhau nhưng cô vẫn còn có Sở Phục cơ mà.

"Hở?" Tiền Nhị đơ ra như gà gỗ, bà cô nhỏ đúng là nói câu nào giật mình câu đấy, khiến gã sợ đến há hốc cả mồm.

A Kiều cũng chẳng phải là nói bừa vậy thôi đâu, động tới nhà vàng của cô chính là động tới điểm căn bản trong việc đầu thai của cô, phải làm tới cùng mới được: "Ông xem kịch cả buổi rồi, rốt cuộc có biết cô ta có lai lịch gì không?"

Đúng là Tiền Nhị đã hiểu rõ chuyện này. Người này tuy tham tiền láu cá nhưng cũng có mấy phần thông minh, gã nói với A Kiều: "Bà cụ nhà họ Bạch đang làm tang lễ này là vợ cả, cũng chính là đại nãi nãi, còn cái kẻ... đang làm đám cưới này là nhị di nãi nãi, là vợ bé."

Vợ bé à? A Kiều chưa bao giờ nghe thấy từ này nhưng cách dùng từ này rất sinh động, thảo nào cô ta lắm trò như thế, còn biết chơi mấy trò không ra gì.

Tiền Nhị nghe khách trong bữa tiệc nói chuyện với nhau, nhị di nãi nãi là "Ngọc Đường Xuân" nổi tiếng ở kinh thành, được Bạch đại gia dùng một vạn đồng đại dương để chuộc thân, lấy về làm bà hai.

Bạch đại gia còn cố tình xây cho cô ta một cái sân khấu hí kịch nho nhỏ để cô ta hóa trang lên đài, hát cho mình ông ta nghe, hai người vô cùng yêu thương nhau, nghe nói sáng nào cũng vậy, cửa sổ đối diện với khu nhà của Bạch đại nãi nãi bên tây sương phòng sẽ mở rộng, lão gia vẽ mày cho nhị di nãi nãi ngay trước cửa sổ này.

Tiền Nhị xoa xoa cằm: "Ngọc Đường Xuân này đã có chỗ đứng như thế rồi, lấn át được cả vợ cả, sao đến chết vẫn không ngừng lại chứ? Sao lại phải làm lễ cưới vào lễ tang của bà cụ nhà họ Bạch thế không biết?"

Nếu như đây là ảo cảnh của Ngọc Đường Xuân thì đương nhiên người gây ra chính là cô ta.

A Kiều lườm Tiền Nhị một cái: "Đồ ngốc, có thể lấy một vợ bé thì có thể lấy cả trăm vợ bé, cô ta còn có thể đứng vào đâu cơ chứ." Sau này thể nào chẳng có người mới.

Tiền Nhị mau chóng nịnh bợ: "Có lý, bà cô nhỏ nói có lý, đàn ông toàn loại chả ra gì."

Nếu như Ngọc Đường Xuân cố ý tạo ra ảo cảnh thì chắc chắn là để khiến Bạch đại nãi nãi tức giận, khiến ngày đẹp nhất của cô ta lặp đi lặp lại cho Bạch đại nãi nãi xem.

A Kiều rất tức giận, tại sao mà vợ cả phải bị vợ bé bắt nạt cơ chứ, cô quyết định tìm bằng được Bạch đại nãi nãi, để hai con ma cùng đánh ma nữ kia một trận.

A Kiều nhẹ nhàng sờ vào huyết ngọc, dùng thần thức gọi Sở Phục.

Tiền Nhị nhìn thấy huyết ngọc tỏa ra ánh sáng đỏ, bên trong dường như có vật gì đó còn sống đang động đậy, nuốt khan một cái, hóa ra miếng ngọc này của bà cô nhỏ thực sự đặc biệt.

Sở Phục dẹp bỏ mê chướng, đưa A Kiều tới thẳng phòng chứa củi.

Tiền Nhị bám chặt phía sau A Kiều. Sợ nhỡ đâu bị cô bỏ lại thì một lúc sau lại quay lại sân khấu kịch nghe hát. Gã lấy hai lá bùa, vo lại thành hai viên giấy nhét vào tai, không còn nghe thấy tiếng nhạc tiếng trống nữa. Lúc này, gã mới yên tâm đi theo A Kiều.

Phòng chứa củi vô cùng tồi tàn, bên trong chất đầy cỏ tranh củi gỗ, A Kiều đưa tay vung lên, cỏ tranh củi gỗ bị thổi bay, để lộ ra một bộ quan tài rất lớn bên trong.

Trên quan tài dán một tờ giấy trắng, trên đó có ghi tên của bà cụ nhà họ Bạch.

Tang lễ của bà cụ nhà họ Bạch long trọng như thế, đến quan tài cũng dùng gỗ nam, Tiền Nhị từng dùng ánh mắt nhà nghề định giá quan tài kia, cái giá này có thể mua nhà ở Giang Thành.

Cỗ quan tài này lại rách nát. Ngọc Đường Xuân khiến Bạch đại nãi nãi có chết cũng phải nằm trên gỗ mục.

Tiền Nhị vừa nhìn thấy quan tài đã hận không thể quỳ xuống. Cả đời này gã chưa từng nghĩ tới bản thân mình nhìn thấy quan tài sẽ vui như thế, gã còn tưởng rằng bọn họ đã trở về.

Gã nói với A Kiều: "Bà cô nhỏ, có phải chúng ta tìm được xác chết là có thể trở về rồi không?"

A Kiều chẳng thèm để ý tới gã chút nào, lập tức đẩy tấm che quan tài ra, ngó đầu vào bên trong, đôi mắt hạnh nhíu lại, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt bà cụ nhà họ Bạch: "Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa! Vợ bé nhà bà sắp tạo phản kìa!"

Tiền Nhị vốn cho rằng mình có nhìn thấy A Kiều làm gì cũng sẽ không kinh ngạc, không ngờ rằng cô sẽ mở quan tài lay xác chết, sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ gối xuống mặt đất đầy củi gỗ, run rẩy không đứng dậy được.

A Kiều ngó vào quan tài, thấy người nằm bên trong cũng chẳng phải bà cụ bảy tám chục tuổi nhà họ Bạch mà là Bạch đại nãi nãi đang độ trẻ trung. Bà ta nghe thấy tiếng nói của A Kiều, mở to mắt, xoay người ngồi dậy.

Trên người vẫn còn mặc áo liệm, dẫu màu sắc nhạt nhòa nhưng lại có một vẻ xinh đẹp khác thường, vẻ ngoài của bà ta vẫn là của tuổi đôi mươi, giọng nói lại là của một bà lão. Bà ta nheo mắt, quan sát một vòng xung quanh phòng chứa củi rồi đứng dậy từ trong quan tài.

Đêm ngày thứ bảy vốn là ngày bà cụ nhà họ Bạch hồi hồn về gặp người nhà, bà ta gặp người nhà xong sẽ đi Âm Ty chờ luân hồi, không ngờ lại bị Ngọc Đường Xuân lừa đi vào ảo cảnh, giữ hồn phách bà ta lại, không cho bà ta đi.

Bà cụ nhà họ Bạch hừ một tiếng rồi cười: "Tạ Phinh Chi, lúc là người cô đã không đấu lại tôi, làm ma còn định lật bàn hay sao?"